|
|
Còi tàu hỏa 4 giờ rú lên thì ông đã thức dậy. Cầm lon trà nhẹ hẫng ông nghĩ bụng, chí ít cũng được một ấm. Ai dè...
Soi cái đèn hột vịt ở góc bếp, ông lọ mọ bốc một nhúm bỏ vào tách sành chế nước.
Ngụm trà đầu lạt như nước ốc.
Sáng ra nhìn bà ông trách nhẹ rồi tiện tay đưa sang. Bà nhìn nhúm phổ tai cắt sẵn để nấu chè giờ đã thấm nước nở tràn ra miệng tách.
Ông cười gượng, lặng lẽ bỏ đi...
Lúc bé, con gái luôn ngồi đằng sau xe để ba chở đi học, đi chơi. Vòng tay ôm chặt lấy ba, con gái thì thầm : “Ba ơi, mai mốt lớn biết chạy xe, con lại chở ba đi chơi ba nhé.”
Rồi con gái lớn phải đi học xa nhà, lời hứa ngày xưa gác lại.
Đến khi ra trường, con gái có được việc làm và mua được một chiếc xe cho riêng mình thì ba đã không còn. Nhiều lúc đang chạy xe trên đường, con gái bật khóc... “Ba ơi, ôm chặt lấy con ba nhé...”
Vẫn nhớ có lần em nói :
- Cho dù vật đổi sao dời, em quyết không thể sống thiếu anh được!
Lúc đó tôi cười, trêu em :
- Hay à! Nghe cũng giống cải lương ghê!
Em cấu vào vai tôi, nũng nịu...
Và rồi sau hơn 5 năm tôi công tác vùng sâu, em trôi về một thành phố lạ, ngang nhiên câu “xa mặt cách lòng”.
Tôi bao giờ vẫn một mực trước sau. Chỉ có điều, sao cứ mãi quặn lòng trăn trở, vì tuy gặp được chồng giàu, nhưng nghe đâu em lại là một kẻ đến sau...
Chị thông minh và dịu dàng nên làm anh bị “sét đánh” ngay lần đầu gặp mặt. Biết chị giỏi tiếng Pháp, anh đưa tài liệu nhờ chị dịch để làm quen và trả công rất hậu. Chị chăm chút từng bản dịch của mình, tin rằng người đọc sẽ đánh giá cao.
... Chị tìm thấy toàn bộ các bản dịch của mình được đóng thành cuốn trên kệ sách của chồng. Chị hiểu ra và bất giác mỉm cười. “Ngốc thật!” Cả chị và anh. Niềm hạnh phúc tràn ngập gương mặt chị.
Rồi một tháng thử việc vất vả cũng qua, cầm đồng tiền do mình làm ra mà sao mắt con cứ cay cay. Thời sinh viên con chỉ biết học cho lấy có, chơi bời lêu lổng và chờ “tiền lương” cha mẹ gửi lên. Có những lúc tiền gửi lên không kịp thì con lại làm mình làm mẩy, trách móc đủ điều.
Giờ đi làm, do chưa có kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ còn yếu, thao tác còn chậm nên thường bị sếp mắng mỏ, nhưng con chỉ biết dạ dạ vâng vâng...
Giá như trước kia con biết thương cha mẹ hơn, giá như con biết quý thời gian... giá như...
|
|