|
Giữa trưa, trên tuyến xe buýt thưa người bỗng xông lên một mùi gây gây, mốc meo khó chịu.
Bác tài nhăn mặt chửi đổng. Chị soát vé quạt lấy quạt để. Trên xe toàn là sinh viên, tươm tất. Mùi đâu ra? Tự dưng ai nấy đều ném ánh nhìn nghi ngờ về phía anh thợ hồ ăn mặc nhem nhuốc vừa lên. Anh giật mình, trộm nhìn khắp quần áo mình... lẽ nào? Anh vội vã xuống ngay trạm kế tiếp.
Mọi người thở phào, đâu biết có hộp cơm thừa ai đó bỏ quên, nằm lăn lóc dưới gầm xe...
Buổi cơm chiều. Một già, một trẻ lặng lẽ nhai. Cây bàng lá đỏ đứng buồn hiu trong nắng vàng hấp hối.
Bên cửa sổ, cạnh ca trà nóng, điếu thuốc đốt chia hai, ly trà hớp từng ngụm nhỏ, vẩn vơ từng câu chuyện vặt.
Đêm về, người già nằm phơi tấm lưng gầy guộc, một trẻ xoa dầu, hai tay đấm bóp. Người trẻ mơ màng nghĩ tới cha, đôi bàn tay miệt mài không mệt mỏi.
Giật mình giữa đêm khuya, người trẻ tỉnh giấc thấy người già đang lặng lẽ đắp chăn cho mình. Người già nghĩ tới đứa con. Cả hai chợt nghe lòng ấm lại!
Thuở còn bé, mỗi độ trăng tròn lại ước gì... đến mười sáu tuổi xem mình sẽ như thế nào? Lúc lấy chồng, ước gì mình mau làm mẹ. Vất vả khi con còn thơ bé ước gì con mình đủ lớn khôn. Con đến tuổi yêu đương đôi lúc không nghe lời mẹ - buồn, ước gì con mãi còn nhỏ dại. Đêm không ngủ, ước gì mình không phải ước...
Mưa! Ngoài ruộng, ông bố ướt sũng mình cố vớt những thân lúa bập bềnh trong nước... Trong giảng đường, đứa con trai mơ màng ngủ. Ngoài phố, tia nắng ấm áp vươn dài.
Mưa! Cả sân lúa nhớp nháp, lưng người bố còng xuống... Trong vũ trường, thằng con quay cuồng theo tiếng nhạc, ánh điện nhập nhòe...
Trời vẫn mưa! Ông bố bán vội số lúa, khăn gói vào trại cai nghiện thăm con. Phố phường vàng màu nắng, thế nhưng lúc ấy, trong lòng đứa con trai lại tầm tầm mưa đổ!
Ngày mẹ mất. Không dám báo tin cho ngoại. Sợ ngoại buồn rồi “đi theo” mẹ.
Hôm qua nghe ngoại bệnh nặng. Sang thăm, thấy đòn bánh tét đã thiu. Hỏi, ngoại nói : “Người ta cho, ngoại để dành cho mẹ con!” Con về - ngoại dặn với theo – “Nhớ nói với mẹ con, ngoại thèm món canh chua nấu bông điên điển của mẹ con...”
Miền Tây đang mùa nước nổi.
Mẹ ơi và Ngoại ơi!...
Đinh Công Hiệp
|
|