Chị đi xa gửi quà về cho mẹ là một lọ thuốc nhuộm tóc, toàn chữ Tây chữ Tàu. Ở quê chữ nghĩa có hạn, không ghi rõ cách sử dụng sao biết được. Bố đem gội đầu và thắc mắc : - Sao dầu gội gì mà không có bọt vậy con? Bố đổ cho gần nửa lọ. Gội xong tóc bóng và đen mới ngộ ra là thuốc nhuộm. Mọi người nhìn nhau cười. Nghe các em kể lại, tôi ngân ngấn nước mắt. Chúng tôi vô tâm quá. Bố mẹ cả một đời vất vả...
Nguyễn Thị Liễu
NGÀY HỌP LỚP
Hai năm đầu ngày họp lớp cũ mọi người đến rất đông đủ. Tay bắt mặt mừng, hỏi chuyện nhau đủ thứ, bao kỷ niệm thật vui dưới mái trường cấp ba xưa chan chứa ùa về. Rồi bận bịu với những công việc riêng, ngày họp lớp mọi người đến thưa dần. Mười năm sau đó, ngày ấy bị lãng quên. Hai mươi năm sau, với những bon chen hối hả của cuộc sống thường nhật, nhiều lúc ngồi buồn lại nhớ lại những kỷ niệm xưa, thèm lắm một ngày họp mặt tay bắt mặt mừng...
Nguyễn Tấn Thành
ĐIỆN THOẠI
Cả cái xóm nghèo này chỉ nhà tôi là có điện thoại. Ai cũng đến nhờ để gọi, nhắn tin. Tôi bực mình vì cứ bị quấy rầy khi đang tập trung làm việc. Chiều nay chuông điện thoại lại reo... Nghe giọng lạ, tôi lập tức cúp máy rồi bực dọc rút dây điện thoại... Mấy hôm sau, chị Ba hàng xóm cứ gặp ai cũng khóc lóc thở than. Ba chị dưới quê trở bệnh và mất mà chị không hay để gặp mặt lần cuối, bởi người nhà không sao nhắn tin được cho chị. Nghĩ đến cú điện thoại hôm ấy, tôi cúi đầu ân hận.
Nguyễn Thanh Xuân
ÁNH SÁNG
Ngày anh cầu hôn, chị không dám tin là sự thật. Nghĩ anh nhất thời nông cạn, chị từ chối và tìm cách trốn tránh anh. Nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó, chị đã không thể chạy trốn được tấm chân tình tha thiết của anh. Hai người lấy nhau. Rồi cu Tí chào đời. Mỉm cười mãn nguyện, chị hôn lên trán con : “Tuy mắt mẹ không thể nhìn thấy nhưng con và ba mãi mãi là ánh sáng của cuộc đời mẹ.”
Nguyễn Tấn Thu Tâm
LƯƠNG TÂM
Anh là sinh viên báo chí năm cuối, đang rất cần có bài gửi đăng báo làm “vốn” xin việc sau này. Tình cờ gặp một vụ tai nạn giao thông trên đường, anh ào tới tác nghiệp : chụp tới tấp hiện trường, hỏi rất nhiều người chung quanh tình tiết vụ tai nạn, mặc cho người bị nạn vẫn chưa được đưa tới bệnh viện. Hôm qua trên giảng đường, anh hùng biện trước lớp rằng : nhà báo phải là người đặt lương tâm lên hàng đầu (!)