|
Tháng 7 là vào kỳ thi đại học. Vậy mà em nó vẫn chẳng chịu học hành. Nó nhắc thì em nó bảo : “Học cao để mà làm gì?”
Trên chiếc xe buýt về Bình Dương, gặp chị bán vé số dắt theo đứa con nhỏ. Chị tâm sự mỗi ngày kiếm được ít tiền, chị cố dành cho thằng cu đi học. Thằng cu khoe với nó : “Con học lớp 2 rồi, mai mốt con sẽ làm bác sĩ!”
Hai cảnh đời, hai suy nghĩ sao khác nhau quá!
Người ta thường nói : “Không có anh chắc em không sống nổi!” Tôi đã cười, cho là cường điệu.
Bây giờ, ở vào cảnh đó, người yêu dấu bỏ tôi một mình. Tôi vẫn sống đấy, vẫn làm việc, vẫn phải vật lộn với đời thường.
Thế nhưng, vẫn thấy như thiếu một thứ gì đó làm đau nhói trái tim tôi.
Thiếu thứ đó, cuộc sống tôi không còn ý nghĩa. Giờ tôi đã hiểu vì sao thiếu-người-yêu-mình-không-sống-nổi.
Chính là trái tim không sống nổi đó thôi!
- Mẹ ơi, về đi mẹ!
Tiếng con khóc trong đêm khi nhìn ngọc đèn đường hắt qua khung cửa, ánh sáng mớ mớ với cái nóng oi bức soi rọi cái góc mùng vá víu cột chùm tạm bợ, nơi tôi ở tạm ngủ nhờ qua đêm.
Lần đầu tiên dẫn con lên thành phố. Tôi đi tìm cái bóng của tôi. Bàn tay bé xíu níu lấy mẹ đi theo bước dài ngập ngừng xa lạ, những con đường dài, xa càng thêm xa, bay theo bụi mờ. Nhìn bánh xe lăn nhanh, đi qua đêm, đi qua hạnh phúc mong manh, những chuyến xe đến rồi lại đi. Bỏ lại cái bóng của tôi đổ dài phía sau. Khắc khoải.
Khi còn nhỏ tôi là đứa trẻ dễ rơi nước mắt. Xem một đoạn phim buồn, tôi chảy nước mắt. Đọc một đoạn văn buồn, tôi chảy nước mắt. Nghe họ khóc đám ma, tôi cũng chảy nước mắt. Mẹ nói tôi đa sầu đa cảm, cuộc đời sẽ khổ lắm đây!?
Lớn lên, lập gia đình, vào Sài Gòn sinh sống. Gia đình không được tốt đẹp lắm : chồng bê tha, con đi bụi. Cha, mẹ, anh chị vào thăm tôi vẫn vui vẻ cười nói không một giọt nước mắt nào cả. Nhìn tôi, mẹ khẽ nói :
- Vậy mà mẹ cứ lo cho con!
Nó đến bất ngờ. Khi tôi chưa kịp ý thức về nó, nó đã đến. Chớp nhoáng, chỉ vỏn vẹn trong vài giây và mấy chục ngàn tích tắc đồng hồ. Cái cảm giác khó tả nhất, kỳ lạ nhất của con tim và khối óc khiến chân tay tôi lạnh toát, toàn thân run lẩy bẩy. Mọi vật xung quanh nhạt nhòa, đảo lộn, tôi nhắm chặt hai mi mắt lại, đôi môi cứng đờ, vô hồn nhưng không hề... vô cảm.
Đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là một nụ hôn ngọt ngào!
Trần Thị Thùy Linh
|
|