Tản mạn việc "LÊN TRỜI"
Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên
“Và đây, Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 20)
“LÊN” : động từ này - đụng đến thôi - thì đã muốn ngước mắt và ngước rất cao rồi …
“TRỜI” : dĩ nhiên tầm ngước chạm trần ở vùng không gian bao la và luôn luôn thay hình đổi dạng : “bức tranh vân cẩu” mà !!!
Và thế là thấy ngay rằng … cái “bức tranh vân cẩu” ấy … chỉ là để cho con người “nghĩ rằng Tạo Hoá vẽ nên cái phận tang thương” của mình … mà gẫm, mà suy … mỗi khi - mình ngồi lại với mình - nhìn lên và nhìn thấy những đổi, những thay muôn hình vạn trạng và muôn màu, muôn sắc … chứ đấy không thể và không bao giờ … là nơi Chúa lên …
“Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời ? Đức Giêsu - Đấng vừa lìa các ông mà lên trời - sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời.” (Tđcv 1, 11).
Ngước lên và đụng trần “bức tranh vân cẩu” … người ta cũng có thể nhận ra được những bài học sâu xa Tạo Hoá dạy cho phận người … để đi đến sự “ngộ” : À ! thì ra là thế !!!
À ! thì ra là thế !!! cho nên có gì để mà buồn vui nhất thời với những chợt có, chợt không - những thoắt thế này, thoắt thế khác - những bỗng tối, bỗng sáng … mà không “ngộ” thì sẽ loạng choạng, hốt hoảng, thất thường, hỉ nộ … để rồi … không ngước lên nổi trong một đời người cứ mê lầm giữa những “được - thua” chẳng là gì … và chẳng ra sao …
“Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời ? Đức Giêsu - Đấng vừa lìa các ông mà lên trời - sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời.”
Đức Hồng Y Joseph Bernardin - trong cuốn sách cuối đời của mình : cuốn “Hồng Ân An Bình” (The gift of peace) - Ngài viết : “Rất nhiều người đã xin tôi nói với họ về Thiên Đàng và Cuộc Sống Khác. Thỉnh thoảng tôi mỉm cười trước “vấn nạn” ấy … bởi vì - tôi cũng như họ thôi - tôi có biết gì được đâu !!! Nhưng khi một thanh niên hỏi tôi là : tôi có chú tâm đến việc kết hiệp với Chúa và tất cả những ai đã ra đi trước tôi không … thì tôi lại nghĩ ngay đến việc tôi đã kể trước đây trong tập sách này … Ấy là - lần đầu tiên khi cùng với mẹ và em gái trở lại mảnh đất chôn nhau cắt rốn tại Tonadico di Primiero, miền Bắc Ý - tôi cảm thấy như mình đã từng sống ở đó trước đây rồi vậy … Thì ra - sau nhiều lần cùng mẹ lật đi lật lại tập ảnh về quê hương và gia đình - tôi nhận ra ngay được những ngọn núi, những đồng cỏ, nhà cửa và những con người ở đấy … Cho nên - ngay khi vừa đặt chân đến thung lũng - tôi đã thốt lên : “Chúa ôi ! Con biết chỗ này rồi ! Con đang ở nhà của con đây mà !”. Một cách nào đó - khi từ cuộc sống này đi vào cuộc sống vĩnh cửu - tôi nghĩ nó cũng tương tự như thế : tôi thấy mình ĐANG Ở TẠI NHÀ MÌNH !”
Hồng Y Joseph Bernardin - con người chia sẻ kinh nghiệm trên - đã TRỞ LẠI NHÀ MÌNH chỉ mười lăm ngày sau khi kết thúc tập sách diễn tả “bức tranh vân cẩu” trong ba năm cuối cùng của đời mình …
“LÊN TRỜI” hay “TRỞ LẠI NHÀ MÌNH” : có thể hiểu được như thế không nhỉ ? … và hiểu như vậy … có thấy nhẹ nhàng, dễ thương, đậm đà, ấm nồng chút nào không ?
Thì cuộc đời … cũng còn … và vẫn mãi còn … là “bức tranh vân cẩu” … trong lữ hành trần gian này … nhưng “mỉm cười” được với “khi thì là bộ râu trắng xoá của Ông Già Noel … khi thì là bộ mặt dạ xoa của Quỷ Dữ - khi thì là vó ngựa tung bay … khi thì là dáng người gục ngã - khi thì là biển yên sóng lặng … khi thì là cuồng phong bão tố …”
“Mỉm cười” … và thốt lên : “À ! thì ra là thế !” … cho đến lúc … thấy mình “ĐANG Ở NHÀ MÌNH” …
“Người Galilê !” - người của niềm tin, người của mối tình đầu với Đấng Cứu Thế khi Người đến trần gian - sao cứ đứng nhìn trời làm chi ??? Đấy chỉ là “bức tranh vân cẩu” !!!
Hãy quay về với cuộc lữ hành hôm nay … vì …
“Và đây, Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế !”
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp