Hồi các anh còn bé luôn đợi để ba đưa đến trường. Dù bận việc đến đâu ba cũng cố về kịp để đưa các con đi học trên chiếc xe máy cũ kỹ. Ba mua được xe đạp cho các anh đi học, rồi lại mua xe máy cho các anh đi làm, đổi xe máy đẹp cho các anh... Hôm nay, ba ngồi hàng giờ đợi các anh về đưa đi dự đám cưới... Không đợi được nữa ba mới chịu ngồi lên chiếc xe đạp em nhận lại từ các anh. Em cố chạy cẩn thận vì yên sau không có đệm, sợ ba đau...
Thạnh Hoan
MẸ
Xa nhà, ốm phải nằm viện, tủi thân con khóc với ba mẹ trong điện thoại, mẹ tức tốc đón xe đi cả ngàn cây số vô với con. Hết bệnh con về, đêm tỉnh giấc nghe tiếng mẹ trở mình, rên khe khẽ... Lục cuốn sổ khám bệnh mẹ giấu dưới gối, cuốn sổ nhàu nhò, nhiều dấu lem nhem : mẹ bị gai cột sống cổ chèn dây thần kinh làm tê bại cánh tay... Hai năm trời mẹ đau, mà con không hề hay biết!
Đặng Thị Hương Trà
CHUYỆN VƯỜN TRẦU
Nhà chỉ hai mẹ con. Mảnh vườn trầu mẹ dành cho ngày anh lấy vợ. Một dạo anh phá vườn trồng nho. Khuyên lơn mãi, mẹ mới giữ lại được cho mình dăm nọc trầu vàng. Mấy mùa thất bát, anh bỏ vườn nho tha phương cầu thực. Mẹ già lấy lất qua ngày nhờ hàng trầu và nuôi hy vọng. Rồi anh trở về cùng một cô gái xinh đẹp. Mẹ chưa kịp mừng, anh đã chìa văn tự bảo mẹ ký tên. Bàn tay già nua đỏ vệt trầu, run run. Mẹ không sao viết nổi tên mình...
Bùi Diệp
TRÚNG TUYỂN
Nó đang rửa bát cho hàng cơm thì thằng Hùng chạy vào, vẻ mặt hớt hải, lắp bắp : - Cậu... cậu đậu đại học rồi... Nó sững người : - Thật không? - Thật! Tên cậu được dán ngoài bảng thông tin đầu làng kìa! Nó chạy thật nhanh! Dụi mắt mấy lần, nó không tin là thật. Đúng rồi! Tên nó kia. Nó đã làm tròn ước nguyện cuối cùng của ba. Nhưng... gánh rau nặng trĩu trên vai trên vai mẹ hiện ra, bây giờ gánh rau ấy sẽ còn nặng hơn. Bảng điểm trước mặt nó mờ dần, mờ dần...
Lê Uyên Phương
LÒNG CHA
Thuở nhỏ nhà nghèo. Quà bánh chỉ toàn những thứ rẻ tiền, tôi rất thích chuối nấu. Tôi vào sư phạm, học ở tỉnh xa. Ba lặn lội tới thăm không quên đem theo cho tôi chuối nấu. Nhìn quanh, thấy ba má bạn chỉ đem những quà bánh đắt tiền. Tôi đâm ngượng, không muốn nhận. Ba dúi mấy trái chuối vào tay tôi : “Của má con nấu đó!” Hết giờ thăm. Ba má các bạn người lên xe du lịch, người lên xe gắn máy. Ba đi bộ, lê đôi dép cũ mòn. Nắng xối trên đầu không nón. Tôi bật khóc...