|
|
Con gái đưa quyển sổ đã dán đầy những bài dạy nữ công gia chánh cắt ra từ báo : “Mẹ ơi, bây giờ sách dạy nấu ăn đầy, lại đẹp nữa. Bỏ cái này nghe mẹ!” Chị bước đến cầm lại quyển sổ từ tay con dịu dàng : “Trong này có rất nhiều món bố thích. Vả lại, đây là bộ sưu tập thời trẻ của bố và mẹ đấy con ạ...”
Con trai đón bà ra ở với gia đình nó. Sáng : vợ chồng nó đi làm, con nó đi học. Trưa ăn uống xong, con trai : đi làm, con dâu : đi làm, cháu nội : đi học. Cả ngày bà bị nhốt trong nhà thui thủi vào ra, hết đứng lại ngồi. Bà thấy nhớ con lợn, con gà, nhớ mảnh vườn, nhớ bà Năm, bà Tám hàng xóm vẫn sang chơi...
Chiều nay con cháu đưa bà về quê an táng. Bà được gặp lại ông, được gặp lại hàng xóm láng giềng. Đâu đó có tiếng hát : “Gió đưa cây cải về trời...”
Cậu của mẹ, tôi gọi bằng “ông trẻ”.
Ông trẻ sống ở thành phố. Nhưng chuyện ở quê không bao giờ thiếu ông. Dòng họ, ai nằm viện, nếu ông hay biết thế nào cũng tìm đến thăm.
Có lần nghe ông nói đùa : “Bệnh viện nào trên thành phố ông cũng biết.” Mẹ thường nói : “Ông trẻ chỉ có mỗi tội : Nghèo!”
Nhưng có phải ông trẻ nghèo mà giờ đây, chúng tôi phải âm thầm tiếc nuối tiễn đưa ông ra nghĩa trang buồn ở quê nhà.
“Ông trẻ” đã giấu được mọi người bệnh của ông...
Mẹ tôi là người cứng rắn. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ khóc.
Ngày nhập học, chỉ có ba đưa ra bến xe, mẹ không đi cùng. Tôi ôm chầm lấy ba nức nở. Ba cũng rơm rớm nước mắt. Tôi ước gì mẹ cũng mau nước mắt như ba.
Xe chạy, mẹ gọi điện nhắc tôi phải cố ăn uống và học tập tốt. Giọng mẹ sũng nước. Tôi chợt nhận ra : Mẹ chỉ cố tỏ ra là người cứng rắn mà thôi...
Cơm bụi Sài Gòn, nó vẫn đều đặn ngày hai bữa. Lâu dần thành quen. Ăn mà không còn cảm giác ngon...
Có những lúc đang ăn, nó thấy nghèn nghẹn ở cổ. Nhớ bát canh mẹ nấu, con cá bà kho. Nhớ cả những lần mẹ dỗ dành mỗi lúc nó biếng ăn. Vào Sài Gòn, đơn độc, nó lại tự dỗ mình. Ăn để có sức mà học, để bà, để mẹ khỏi lo lắng. Nghĩ đến gia đình, nó ứa nước mắt...
Hoàng Vân
|
|