|
|
Phóng vội lên xe buýt, nó loay hoay tìm chỗ ngồi. Hai hàng ghế đã đan kín người... A, còn một chỗ trống ngay cửa vào, nó liền chạy lên. Bỗng anh soát vé ngăn lại : “Không được, có người rồi!” Nó bực bội rủa thầm : “Cái đồ hắc ám!”
Xe tới trạm kế tiếp. Một bác trung niên chống đôi nạng gỗ, khập khiễng leo lên. Anh soát vé vội chạy lại đỡ, tíu tít : “Ghế này, chú ngồi đây!” “Làm phiền cậu quá, ngày nào cũng vậy...” Anh chỉ cười, xua tay. Nó ngẩn người, thì ra... Khoảng trống đã được lấp đầy bởi tình yêu thương.
Thương các con phải sống trong cảnh nghèo nheo nhóc, ba cật lực làm việc quyết tâm xây cho được ngôi nhà khang trang cho các con ở.
Ngày xây nhà, ba bảo thợ làm nhiều cửa sổ cho nhà thoáng mát để các con được khỏe mạnh.
Nhà vừa xây xong thì ba lâm bệnh nặng rồi qua đời. Các con ngơ ngác trong ngôi nhà mới với thật nhiều cửa sổ.
Người ta xây cho ba một ngôi nhà nhỏ trong vườn. Ngôi nhà của ba, sao không có một cánh cửa sổ nào?
Lúc nhỏ, nhà nghèo, cha mất sớm, bà vất vả giúp mẹ nuôi em. Mẹ bệnh, bà túc trực ngày đêm. Hàng xóm hỏi : “Các em đâu?” Bà đỡ lời : “Tụi nó nhỏ, để nó nghỉ!”
Lấy chồng, vẫn nghèo, bà lại tần tảo cùng chồng nuôi con. Chồng bệnh, bà cận kề hôm sớm. Láng giềng thắc mắc : “Các con đâu?” Bà chép miệng : “Chúng nó bé, để nó học.”
Vầ già, bà sống bằng tình thương của bà con lối xóm. Bệnh, không người chăm sóc, một mình xoay sở trên giường, bà lẩn thẩn : “Bệnh thế này, không biết ai lo cho mấy đứa nhỏ!”...
Hồi học tiểu học ở quê nhà, mỗi khi lũ về đường có đôi chỗ bị nước ngập. Sợ tôi gặp chuyện không may, ba tôi thường cõng tôi đến trường. Trên lưng ba có khi tôi nhảy cẩng reo hò làm ba nặng thêm... nhưng ba vui.
Rồi ba tôi bệnh nặng phải chuyển lên bệnh viện lớn, tôi đi thăm nuôi và có khi phải cõng ba từ giường bệnh này qua giường bệnh khác.
Hồi cõng con ba vui, bây giờ con cõng lại ba... con khóc.
Con khóc không phải vì nặng nhọc, ba ơi!
Sau bảy năm yêu nhau, anh đột ngột nói lời chia tay. Em tưởng chừng như đã chết.
Hai năm sau, dẫu lòng còn ngổn ngang kỷ niệm, tim còn đầy hình ảnh của anh, em quyết định bước lên xe hoa.
Ngày qua ngày, hình ảnh anh mờ dần, thay vào đó là tình yêu chồng và đứa con thân yêu.
Đôi lúc em nghĩ có nên cảm ơn anh đã cho em nỗi đau ngày ấy, để em có được cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc như hôm nay?
|
|