Hè đang tới, nghĩa là Xuân đã qua Từ khi xa em đến đến tận giờ Không biết rằng em có hiểu thấu Những nổi buồn bất chợt của lòng anh? Người anh yêu, một thời gặp gỡ Để giờ đây, luyến nhớ thật xa vời Nắng bình minh mà sao buồn dữ vậy? Cho lòng anh mang nặng nỗi đìu hiu. Anh ngồi đây, trong căn phòng lặng lẽ Trước mắt anh, Chúa chịu nạn giăng mình Cứu sinh linh muôn muôn vạn tội lỗi Để giờ anh nghiêng mình hằng hối tâm. Nhớ về em, những lúc đó thật buồn Vì anh nghĩ, đời là chuỗi đau thương Nhưng có thấm với khổ đau Thầy chịu Để tự mình an ủi suốt canh khuya Nhìn lên Thầy , anh nhất quyết bước qua Cuộc tình đó dù còn là giang dở Không ngoảnh lại, dù bao nhiêu khổ sở Cho trọn vẹn con đường Thầy đi xưa Yêu, yêu, yêu cho loài người thêm đẹp Thuở ban đầu Tạo Hoá đã an bài Giờ đây anh em dù cách trở Cũng nên được trọn nghĩa một lời nguyền Ngoài kia, trời còn mưa rả rích Nhưng mắt anh không còn ướt dòng lệ Bởi vì anh quyết chọn lối đi này. Em hãy về đi đừng đợi anh nữa nhé Dù cho anh có thật yêu em nhiều Thì anh đây cũng vẫn phải nói ra Đường đôi ta không thể nào chung được. Một mai đây, anh sẽ lên đường Lúc bấy giờ, chỉ còn là nhớ mong Tình anh và em đến đây cạn Xin đừng ngồi đó đợi anh hoài. Em yêu ơi, anh nói thêm lần nữa Dù nhớ em, nhưng anh không còn quay lại Quyết chí ra đi để với Thầy, anh toại nguyện Dù anh đây không xứng đáng với Người Anh vẫn mãi nhớ về cô gái nhỏ Dù nơi đâu trong cuộc sống này Nhưng anh chỉ ngày đêm hằng cầu nguyện Cho em luôn là cô bé thuở nào. Đừng khóc nữa, nhưng cản đảm lên nhé Hãy bước đi trong vững dạ an lòng Thầy yêu anh, và yêu cả chính em Và thế là anh em mình nên một Trong ân nghĩa Cha tặng ban cho ta. Cám ơn em vẫn ngày đêm cầu nguyện Để một mai anh trọn nghĩa với Thầy Thì em cũng đây cũng hoàn thành tâm nguyện Giữa anh em và người Bạn mến yêu này.