|
BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
NGUYỄN THỊ HOA HIÊN
Sáu tuổi, tôi theo bố đến trường. Trên bờ đê nhầy nhụa, trơn ướt, bước chân bố hằn lên mạnh mẽ, vững chãi. Toi gắng sức sải chân dẫm vào, nghĩ: “Mình sẽ không trượt ngã”.
Bố mỉm cười, nhìn tôi trìu mến: “Con hãy đi với chính bước chân của mình. Đừng đi trên dấu chân có sẵn”.
Tôi nhìn bố lắc đầu không hiểu.
Lớn lên. Vào đời. Tôi khao khát khẳng định mình, nhưng lại tự đánh mất chính mình. Thất bại, tôi gục khóc. Nhớ lời bố xưa. Hiểu ra, nhưng bố đã không còn.
Sinh nhật cuối !
TN_NT
Sáng sớm Mẹ đến bên giường : Hôm nay sinh nhật của con,thích gì Mẹ làm ? con bé lắc đầu.
Ba cầm bông hồng trắng :Mừng sinh nhật công chúa nhỏ .Nó nhảy lên ôm cổ Ba.Ba khẽ hỏi : hôm nay con thích làm gì ?Nó nói từng tiếng : Đi _ tắm _ mưa !
Ba nó khẽ nhíu mày ...rồi gật đầu.
Chiều ,trời kéo mây đen, nổi gió.....Ba nó về làm thật sớm,nháy mắt ra dấu bí mật ....lén Mẹ ra khỏi nhà,mưa bắt đầu nặng hạt...
Về đến nhà nó run vì lạnh,hắt hơi liên tục,bị sốt !Đêm đó nó được nằm ngủ giữa Ba và Mẹ,Ba nó thức cả đêm để canh nó.Cứ một chút Mẹ lại rờ đầu lo lắng ! Nó mỉm cười hạnh phúc.
Đó là sinh nhật cuối cùng còn đủ Ba Mẹ!!!
BỮA CƠM TRƯA
NGUYỄN THỊ NGA
Hôm nay, khi đang ăn trưa ở một quán bình dân, tôi thấy một bác bán đồng hồ treo tường dạo, khoảng gần sáu mươi tuổi cũng ghé vào. Nhưng bác ấy chỉ gọi một ly trà đá, rồi lấy ra một bịch bốn năm củ khoai lang nhỏ ngồi ăn.
Nhìn vẻ mặt khắc khổ và mệt nhọc của bác, tôi thấy nao lòng.
Bất giác, tôi nghĩ đến ba tôi nay cũng đã gần sáu mươi.
Vẫn với túi đồ nghề thợ hồ, ba lặn lội khắp nơi, chắt mót từng đồng gởi về cho tôi ăn học. Đã bao giờ tôi chợt hỏi đến bữa cơm trưa của ba...
CHIẾC ĐỒNG HỒ
VŨ ĐỨC NGHĨA
Anh con trai đi làm được vài tháng, có dịp ghé thăm nhà. Bữa cơm chiều, anh cứ nhìn chòng chọc vào chiếc đồng hồ của cha. Người cha thầm nghĩ: “Chắc là con nó cần…”
Ăn cơm xong, người cha gọi con trai ra bàn uống nước, ông bảo: Con mới đi làm, cũng cần biết giờ biết giấc .
Rồi ông tháo đồng hồ đưa cho con.
Người con trai cầm đồng hồ, bấm lại hai nấc rồi đeo vào tay cha, rươm rướm nước mắt:
- Dạo này ba gầy quá, dây đồng hồ tuột cả xuống bàn tay!
Thăm Cha !
TN_NT.
Nó thương Cha nó lắm,chiều nào đi làm về Cha nó cũng chơi với nó hết, thế vậy mà có một chiều Cha nó không về ! Cha nó hẹn đi một tháng sẽ về,nhưng sang tháng thứ 2 rồi thứ 3.....cũng không thấy ,chiều nào nó cũng ngồi trước cửa đợi Cha !
Một ngày Mẹ nói mai sẽ đi thăm Cha,cả đêm nó không ngủ nghĩ ngày mai sẽ kể những chuyện gì cho Cha nghe. Nó phải ngồi xe thật lâu , đi bộ thật xa , nóng _ bụi _ mệt....
Trước mặt nó là người đàn ông gầy đét,da xám ngắt, nhìn nó rồi nhìn đi chỗ khác.Mẹ nó không nói gì cả,nắm chặt vào vai nó.Người đàn ông đó cũng không nói gì cả và nó cũng thế !!!
Tiếng kẻm báo hiệu hết giờ thăm nuôi,Mẹ vội vàng xếp đồ ăn,quần áo chuyển cho ông ấy.Nó chui xuống gầm bàn chuồn sang bên kia nắm chặt chân ông ta ,gọi nhỏ : Cha ơi !
Người đàn ông cúi xuống hôn nhẹ lên đầu nó : " Mọi sự trên đời này đều phù du hết ! Chữ TRí con đã có, còn chữ TÂM quan trọng nhất hãy giữ lấy đừng bao giờ đánh mất !" nói xong ông ta quay mặt đi ,lê từng bước nặng nhọc ......Mẹ ôm lấy nó oà khóc !!!!
Giống ai ?
TN_NT
Bên nội khen nó giống Ba :con gái giống cha :GIÀU
Họ ngoại lại trầm trồ : giống mẹ nước da nước trẻo mịm màng : SANG
Hàng xóm bạn bè khen nó :giọng nói nhẹ nhàng giống bà ngoại :PHÚ QUÝ.
Có một điều nó biết ,cái tốt hơn giàu sang,phú quý ,mà nó mong mỏi được giống :_giống ba lòng tự trọng _ giống mẹ sự nhân ái,dịu dàng _ giống ông bà về đạo đức ,thánh thiện .
|
|