|
|
Nhà tôi có ba anh em, anh trai lớn bị bệnh, nên dù đã ngoài 80 tuổi mà mẹ tôi vẫn phải chăm sóc người anh đã gần 60 tuổi của tôi như thuở còn thơ bé.
Rồi một ngày mẹ ốm nặng. Trước lúc đi xa hình như người còn điều gì muốn nói. Hiểu mẹ, hai chị em tôi hứa sẽ thay mẹ trông nom anh chu đáo.
Ngày anh mất, khi lo việc lễ tang, chúng tôi tìm thấy trong tủ một bộ quần áo mới của anh được gói ghém cẩn thận cùng một tờ giấy với nét chữ run run : “Quần áo mặc cho Bình khi về với mẹ.”
Khi con ra tỉnh học, tuần nào tôi cũng thấy ông Hai chạy xe đi đón con về thăm nhà.
Con đường dài từ lúc đi học đến khi trở thành cô giáo về quê dạy trẻ, bao yêu thương ông dành cho con, từ việc gả chồng tất bật đến mọi thứ lo toan, bởi chàng rể cùng quê nghèo khó. Thế rồi cô giáo trẻ chẳng biết vì sao bỏ ông cùng chồng lên thành phố tìm cuộc sống mới.
Có lẽ trường đời quá xa trường học nên từ quê lên thành phố tìm con, tôi lại nhìn thấy ông lủi thủi quay về...
Mẹ mất, anh chị em đi xa, tình duyên trắc trở, tôi một mình lo cho cha già. Vô tình được tiếng hiếu thảo.
Tôi thương cha tôi thật. Ông quá neo đơn. Hệ quả là ông cứ ngồi trước cái tivi chuyển hết kênh này sang kênh khác với volume mở điếc tai khiến tôi không thể làm gì được.
Mỗi ngày tôi cứ phải bỏ ra đường một chốc để “tị nạn tiếng ồn”!
Một buổi trưa, cả hai cha con cùng dậy trễ. Tôi dậy trước, ngỡ ngàng. Ôi yên tĩnh – hạnh phúc!
Bất chợt tôi rùng mình, chợt nghĩ : “Nếu ngày nào cái “tiếng ồn” kia mất hẳn thì...”
Không, không! Tôi không cần yên tĩnh!...
Chiều nào Tí cũng rủ hai đứa hàng xóm sang chơi bắn bi dưới gốc bơ già tỏa bóng mát rượi trước sân. Hồi còn nhỏ, ông hay bế nó đứng dưới gốc cây bơ ru ngủ mỗi lần nó khóc.
Đi học về chẳng thấy câu bơ đâu, chỉ có mấy cành bơ ngổn ngang và đám mạt cưa. Nó hỏi, ba bảo bán rồi. Nó khóc. Ba nó quát : “Khóc cái gì, bán đi chứ để làm gì cho chật sân!”
Đứng ở chỗ cây bơ “hồi trước”, nó thút thít. Nó nhớ ông nội. Cả hai thằng bé hàng xóm chiều nay chẳng thấy sang chơi bi nữa.
Mới lên thành phố, cô lạ với mọi thứ. Con người. Đường sá. Chi tiêu đắt đỏ...
Dần dần, cô biết sống khéo léo, có khi lạnh lùng. Quen từng con đường, quen xài hàng tốt, quen tận dụng tối đa thời gian cho công việc.
Mẹ nhắn cô về quê ăn tết. Con đường sao dài, thay đổi nhiều...
Chỉ cho em cách bấm điện thoại di động. Chúng ngờ nghệch hớn hở như cô ngày xưa... Chỉ vào tập hình cũ, nó khen cô đẹp. Nhìn hình ngày xưa và chính cô bây giờ, cô chợt lạ...
Trần Thị Hoàng Yến
|
|