Thế mà, khi ta chia sẻ với một ai đó nỗi buồn, nỗi lo, niềm mừng, tâm trạng của mình, ta sẽ bị họ phàn nàn là nói nhiều, nói chuyện không liên quan đến họ, nói những chuyện nhàm chán. Như thế, ta nên viết nhật ký, để tự nói với chính mình, thế thì tốt hơn là kể với một người bạn không phải là tâm giao. Cuộc đời này tìm được bạn chí cốt tâm giao hay đơn giản hơn là một người biết lắng nghe người khác, khó lắm! Cầu nguyện cũng là một cách tốt, nhưng cầu nguyện thì "ít khi" nghe Chúa trả lời liền, nên cũng có thể dẫn đến nhàm chán và dần dần không thích cầu nguyện nữa, rồi dẫn đến mất lòng yêu mến Chúa, đó là một hậu quả nghiêm trọng, nhưng không phải bao giờ cũng xảy ra. Thế thì, tốt hơn hết là viết nhật ký, thứ đến là trò chuyện với Người Bạn Tốt Không Bao Giờ Ngủ.