Tản mạn "Mình Máu Thánh Chúa Kytô"
Chúa Nhật XIII Thường Niên
“ Đây là Bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Gio 6, 56).
Dân Israel - trong hành trình thanh tẩy qua sa mạc của mình - đã được Thiên Chúa nuôi bằng “manna” …
“Man-hu ?” - “Cái gì vậy ?” (Xh 16, 14).
Môisen nói với họ : “ Đó là Bánh Yavê đã ban cho các ngươi làm của ăn !” (Xh 16, 15).
Dĩ nhiên Thiên Chúa ban “manna” vì Dân đã kêu trách : “Phải chi chúng tôi chết đi bởi tay Yavê trong đất Ai cập, khi còn ngồi bên niêu thịt và được ăn bánh thoả thuê ! Thật các ông đã đem chúng tôi ra sa mạc này để làm cả lũ chết đói ở đây!” (Xh 16, 3).
Sao cái lời kêu trách này có vẻ “hôm nay” quá ! Và hình như nó là của mọi thời khi mà con người không thể đưa tầm nhìn của mình xa hơn cái vòng bụng của mình chút chút !!!
“Man-hu ? - Cái gì vậy ?” … phải là câu hỏi đầy ngạc nhiên và thích thú cho mỗi con người khi cầm trong tay chén cơm nóng, thơm, dẻo hằng ngày … để nhận ra rằng mồ hôi, nước mắt con người cộng với mưa nắng của ơn Trời … làm nên mùi vị độc dáo … để chúng ta có thể hít hà và khoan khoái với nhiệm mầu của cống hiến và của đón nhận …
Chính với “tất cả tâm trạng” ấy mà - khi đồng bàn với các môn đệ trong bữa cuối trước lúc cử hành mầu nhiệm “cống hiến và đón nhận” - Chúa Giêsu đã “ cầm lấy Bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói : “Anh em cầm lấy mà ăn : đây là Mình Thầy.” Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói : “ Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là Máu Thầy, Máu Giao Ước đổ ra cho muôn người được tha tội.” (Mt 26, 27 - 28 ).
Vậy là câu hỏi “Man-hu ? - Cái gì vậy ?” trong hành trình thanh luyện sa mạc của Dân Chúa đưa đến với câu hỏi “Man-hu ? Cái gì vậy ?” của từng ngày sống để rồi chính Đấng chết - sống lại - và lên trời đã tự nguyện hiến mình và biến mình nên lương thực nuôi dưỡng và phát triển sự sống và sức sống của Thiên Chúa nơi tất cả những ai dọn lòng để rước Chúa vào lòng mình : mầu nhiệm của cống hiến và đón nhận …
Và còn hơn thế nữa, mầu nhiệm cống hiến và đón nhận còn thực hiện điều mà con người khao khát nhưng không làm nổi và Thiên Chúa làm cho mỗi con người và nơi mỗi con người : việc “ở trong nhau” : “Lạy Cha là Đấng Công Chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và con sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa.”(Gio 17, 25 - 26).
“Man-hu ? Cái gì vậy ?” … để rồi gẫm suy cho sự có mặt của mỗi con người với đầy đủ những độc đáo riêng tư từ ngoài vào trong … mà không một ai trong chúng ta - dù rất đỗi tầm thường - lại không nhận ra rằng : mình là một kiệt tác có một không hai trên mặt đất trần gian này : một kiệt tác mà Thiên Chúa hài lòng …
“Man-hu ? Cái gì vậy ?” … để rồi nhìn thấy nỗi khát khao biết bao của Thiên Chúa : nỗi khát khao muốn “ở trong” chúng ta và chúng ta cũng “ở trong Người” … và - từ đó - “ tất cả được nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng : Cha đã sai con.” (Gio 17, 21).
“Man-hu ? Cái gì vậy ?” … để rồi - đi bất cứ đâu và ở bất cứ nơi nào - những người “rước Chúa vào lòng” mình mỗi ngày - sẽ lên đường và sẽ ngụ lại với Chúa trong mầu nhiệm của cống hiến và đón nhận hầu thế gian nhận ra rằng : họ là những người được sai đi cùng với Chúa Thánh Thần, Đấng liên tục đổi mới mặt địa cầu …
“Man-hu ? Cái gì vậy ?” : câu hỏi của “ở trong” - câu hỏi của “cống hiến” - và câu hỏi của “đón nhận” : xin được nghiêm túc - thật nghiêm túc - với câu hỏi ấy … bởi vì :
“Đây là Bánh bởi trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời”.
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp