|
Tôi và cô ấy là bạn thân. Chứng kiến được niềm vui sướng của cô khi nhận được đóa hồng anh tặng gói trong lá chuối, tâm trạng lo lắng mỗi khi cô bôi vôi vào lòng bàn chân anh lúc say. Tôi yêu anh và tìm cách để có được anh, đưa anh đi xa. Giờ đây khi nhận bó hồng anh tặng gói trong giấy hoa sang trọng tôi không cảm nhận được sự ấm áp, mỗi lần anh say tôi không dám bôi vôi vào lòng bàn chân của anh. Ray rứt vì bạn thân của tôi ở quê nhà vẫn đơn độc chờ tin anh... còn anh vẫn tin là cô bỏ anh đi lấy chồng.
Ngày đầu tiên đi mẫu giáo, con hăng hái xách ba lô vào lớp học, lúc mẹ vừa đưa đến cửa.
Ngày thứ hai, tay kéo áo mẹ, mắt con đỏ hoe, chỉ chực khóc.
Ngày thứ ba, con ôm cứng chân mẹ khi vừa đến cổng trường : “Mẹ ơi! Con về với mẹ!”
Thế rồi con vào đại học. Những năm đầu con thường xuyên nhắn tin thăm hỏi mẹ. Thời gian sau, tin nhắn thưa dần...
Rồi một ngày, con về ôm chân mẹ : “Mẹ ơi! Con cần mẹ vô cùng!” Bởi người yêu con giờ đã có bến bờ hạnh phúc khác.
Ông bà hiếm muộn chỉ có mình cô là con. Lớn lên, qua mai mối, cô lấy chồng Việt kiều để được đến vùng đất hứa xa xôi. Ông bà thui thủi, đỡ đần nhau cho khuây khỏa nỗi nhớ con.
Ba năm sau cô về, đúng vào lúc bà bệnh. Ông ngồi bên bà, tay nhăn nheo, run run đút từng muỗng cháo, lâu lâu lại lấy khăn lau miệng cho bà. Cô chạnh lòng nghĩ tới tổ ấm nơi xa. Từ lâu, cô không còn ăn cơm, nói chuyện cùng chồng... Chợt hiểu : Đâu phải cứ sang giàu mới ươm được mầm hạnh phúc!
Bạn bè bảo nó sướng. Gia đình giàu nứt đố đổ vách, cái gì mà chẳng có. Ngày nào cũng vậy, khi bước chân ra khỏi nhà cho đến tối mịt mới về, mẹ thường giúi cho nó nắm tiền, bảo ở nhà thích ăn gì thì cứ mua, khỏi chờ cơm! Từ lâu rồi nó chưa bao giờ biết đến một bữa cơm gia đình. Nó cố tình làm đổ vỡ cả đống chén, nói năng xấc xược chỉ vì muốn nghe một câu la mắng, một vài cái tát tai... mà không được!
Tròn mắt nhìn những đứa trẻ bằng tuổi mình được bố mẹ dẫn đi chơi công viên, nó khóc...
Đám cưới nhà nghèo, rước dâu về chỉ có vài mâm đãi họ hàng, rồi tiệc cũng tàn.
Đêm. Thằng Út cứ tấm tức khóc ở buồng bên, mẹ rủ rỉ dỗ dành mãi đến khuya. Chị dâu hỏi anh Hai : “Sao thằng Út nhõng nhẽo hoài vậy anh?” – Anh Hai thở dài thật lâu mới nói : “Tại... mẹ đổi con chó của nó lấy cái mền cho hai đứa mình...” – Chị dâu ngoảnh mặt ra ngoài thương em rơi nước mắt...
|
|