Cám ơn nhạc sỹ HB và Phương Thúy đã cắt nghiã dùm .
TN có đọc trong tự điển VN của giáo sư Nguyễn văn Khôn về chữ rải ranh ,thì đúng như trò chơi trẻ con mà PT đã diễn tả .Ngoài ra còn có thêm câu vè : Rải ranh ăn con một chụp con đôi !
Nhưng trong bài thơ :Ô ăn quan Tình yêu
Như trò chơi khi còn bé thơ.....
Hai người chơi.....
Ai là người thắng cuộc
Ai là người ăn gian.... Phải chăng đây là bài thơ oán trách cho một cuộc tình chăng ?!Như vậy chữ Anh trong câu kết là đại danh từ chỉ ngôi thứ 2 !Và anh chàng này thuộc tuýp người bay bướm ,nên trong tình yêu đã quàng cả hai tay : Rải ranh ăn con một chụp con đôi ! Chắc tác giả đau lòng lắm nên đã kết thơ : Vì suốt đời anh vẫn là người rải ranh...
Ôi đàn ông ....rõ chán !!!!
Ai ăn gian
Từng quân cờ, từng bước đi, từng toan tính
Có quan trọng gì.
Vì suốt đời anh vẫn là người rải ranh.
Có phải Đây là một tiếng thở dài thống thiết như Bà Huyện Thanh Quan : "Một mảnh tình riêng ta với ta"; một sự buông xuôi não nề của một sự thật phủ phàng.....,một tiếng oán than đoạn trường nhưng cố tình phớt tỉnh :" có quan trọng gì. Vì suốt đời anh vẫn là người rải ranh" cho dù đã biết:
" ai ăn gian
Từng quân cờ, từng bước đi, từng toan tính"
Ôi, đau đớn và buồn thật, có phải đàn ông chán thật như vậy không nhỉ?....?!!!