Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 77

Chủ đề: Tản mạn - Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Threaded View

  1. #11
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Tản mạn về "Ách" và "Gánh"

    Chúa Nhật XIV Thường Niên


    Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11, 30).

    Đời sống đô thị hoá làm cho người trẻ hôm nay khá là xa lạ với hình ảnh của cái “Ách” … Cái “Gánh” … thì còn nhìn thấy … vì – giữa giòng đời vội vã của lèn chen – thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy hình ảnh của một gánh hàng gì đó – khiêm tốn thôi – nhưng thân thương và chất chồng hoài niệm …

    Dù không quen lắm với hình ảnh cái “Ách” …nhưng chỉ cần đọc lên từ … “Ách” thôi là có cảm tưởng như có một cái gì đó nặng, rất nặng, đè lên đâu đó nơi con người mình : hoặc trong tim hoặc trong cuộc sống …

    “Gánh” … thì cũng nặng, cũng kẽo kẹt, cũng đong đưa … nhưng đôi thúng và cây đòn gánh – một cách rất khoa học – đã tạo đà cho vai gánh thấy nhẹ nhàng … nhất là khi gánh hàng là một gánh hàng rong … như gánh “tàu hũ” … đi kèm với lời rao nhịp nhàng, có giọng, có điệu …

    “Ách” … thì không đặt trên vai người … nhưng trên vai trâu, vai bò … và hẳn là nó phải nặng lắm mới tạo sần, tạo sùi cho chỗ đặt ách … Nặng thì không do “Ách” mà do “Ách” được móc vào để kéo … cái khối nặng con người muốn trâu bò kéo … Cho nên tự bản chất, “Ách” vô tội … “Ách” mang vạ … vì “ách” đồng loã với con người để “bóc lột” sức kéo của trâu bò …

    Rất quen với những hình ảnh nông thôn thân thương ấy, Chúa Giêsu dùng ngay cái “Ách” và cái “Gánh” để diễn tả tương quan giữa Ngài và con người …

    Ngài nói và mọi người hiểu ngay … dù có thể chưa một lần thấy cái “Ách” hay cảm nhận cái “Gánh” …

    Đám học sinh con cháu chúng ta – có lẽ chưa hề nhìn thấy cái “Ách” bao giờ – nhưng khi học về lịch sử dân tộc, thấy nói đến “ách nô lệ” … là các em biết ngay rằng “Ách” ấy nặng, nó đè bẹp dân tộc mình và nó do một ai đó trong nước bắt tay với một lực lượng nào đó ngoài nước … để rước cái lực lượng bên ngoài ấy vào đất nước mình … và bây giờ thì cái “khối người” ấy cấu kết với nhau … “sưu cao thuế nặng” … để đè đầu đè cổ dân tộc mình !!!Vậy là nhân dân trong nước phải è vai gánh lấy tất cả … để rồi một nhúm, một nhóm người nào đó hưởng lợi … Ôi cái “ách” không bằng gỗ … mà bằng những thứ khác mắt trần không nhìn thấy nhưng lại đè quá nặng !!! Ngàn năm đô hộ của giặc Tàu … Trăm năm đô hộ của giặc Tây … Gia tài của Mẹ là Nước Việt buồn … Bài hát “than thở” cái “Ách” của một thời …và hôm nay không biết có còn cái “ách” ấy không … mà sao đất liền, biển đảo : thịt và máu của cái Gia Tài Mẹ gửi, Mẹ trao … vẫn xôn xao và mênh mang nỗi buồn …

    Thế nhưng cái “Ách” của Chúa Giêsu thì êm ái và cái “Gánh” của Chúa Giêsu thì nhẹ nhàng …

    Tại sao thế ?

    Thứ nhất là vì : Chúa Giêsu cùng vác với chúng ta : Ngài vẫn được Kinh Thánh tôn vinh là “CON NGƯỜI” viết hoa … và chính Ngài cũng tự xưng mình là “CON NGƯỜI” viết hoa … nghĩa là nơi Ngài, tất cả những gì là thân phận con người từ A tới Z đều được chia sẻ, đều được chung vai và đều được cảm nhận đến tận sâu thẳm của kiếp và của phận … Ách đời của bất cứ ai … Gánh đời của bất cứ ai … Tất cả đều tìm thấy mình và nhận ra mình nơi Vị Thiên – Chúa – Làm – Người : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, CON NGƯỜI không chỗ tựa đầu !” (Mt 8,20) ; “Anh Simon, anh nghĩ sao ? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế ? Con cái mình hay người ngoài ? Phêrô đáp : “Thưa Thầy, người ngoài.” Đức Giêsu liền bảo : “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển mà thả câu. Con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra : anh lấy một đồng tiền bốn quan : anh nộp thuế cho họ, cả phần Thầy lẫn phần anh.”(Mt 17, 25 – 27) ; “Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi !” (Mt 27, 25) ; “Này hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.” (Lc 23, 28 ) ; “Ta khát !” (Gio 19, 28 ) ; “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Người bỏ rơi con ?” (Mt 27, 46).

    Thứ hai là vì : Ngài cùng vác bởi Ngài yêu Chúa Cha và yêu chúng ta… “Ách” của Ngài là “ách tình” … “Gánh” của Ngài là “gánh yêu” : “Thật Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van … còn thế gian sẽ vui mừng …Anh em sẽ lo buồn nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui …” (Gio 16, 20) ; “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian … nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.” (Gio 17, 9) ; “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai – nhờ lời họ – mà tin vào con … để tất cả nên một … như Cha ở trong con và con ở trong Cha … để họ cũng ở trong chúng ta.”(Gio 17, 20) … Cái “Ách” ấy … Cái “Gánh” ấy, Maximilien Kolbe và nhiều nhiều những con người “yêu Chúa, yêu người” – trong đó có không biết bao nhiêu những bà vợ, những ông chồng, những người cha, những người mẹ, những đứa con trong hôm nay – vẫn thấy quá êm cái “Ách” hằng ngày … quá nhẹ cái “Gánh” cuộc đời … dù vẫn tối tăm mặt mũi và ê hề công việc …

    Thứ ba là vì chúng ta biết mình cùng chung chia cái “Ách” và cái “Gánh” với Ai, mang cái “Ách” và cái “Gánh” ấy … chúng ta đồng hành cùng Ai … và cái “Ách”, cái “Gánh” ấy … sẽ được Ai cất khỏi vai chúng ta khi đã đến nơi chúng ta cần đến …

    Người anh em thân xác và linh hồn của ta ơi : Êm ái lắm lắm “Ách” con người và cuộc sống …Nhẹ nhàng lắm lắm “Gánh” trần gian và đời thường …

    Miễn là chúng ta luôn nghe tiếng lòng của Vị Thiên – Chúa – Làm – Người : Ách của Ta thì êm ái … Gánh của Ta thì nhẹ nhàng …
    Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 7 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com