Tản mạn về cái "tai" để mà nghe
Chúa Nhật XVI Thường Niên
“Ai có tai thì nghe” (Mt 13, 43).
Thỉnh thoảng Chúa vẫn dùng kiểu nói này để kết thúc một giáo huấn nào đó của Ngài …
Và dĩ nhiên là Ngài hoàn toàn không muốn đề cập đến chuyện khiếm thính ở đây … mà là chuyện của những người khả năng nghe còn rất tốt … nhưng …
Cái chữ “nhưng” này là vấn đề đây !!!
Một ngày sống … lọt vào tai không biết bao nhiêu là những âm thanh quanh mình … đến độ người ta đã và đang phải lên tiếng về chuyện … âm thanh gây ô nhiễm và quấy rối đời sống của những con người thích tĩnh lặng …Nghĩa là “âm thanh” xâm phạm “quyền lợi” của không ít người …
Trong cuồng loạn của khối âm thanh đa tạp … thì có cái “tai cho ra tai” để mà “nghe điều cần nghe” … là cả một chuyện khó và đòi hỏi nhiều cố gắng, vì chỉ khi nào với cái “tai cho ra tai” để “nghe điều cần nghe” … người ta mới nhận được “sứ điệp của Lời” … và – từ đó – mới thấy mình cần sống như thế nào cho phù hợp …
Một loạt ba dụ ngôn Chúa nói hôm nay đều diễn tả về mầu nhiệm “Nước Trời” :
- dụ ngôn cỏ lùng (Mt 13,24-30) : chuyện cỏ lùng và lúa trong ruộng cùng phát triển và – một cách rất không nông nghiệp – chủ ruộng bảo : cứ để như thế cho đến khi mùa gặt tới …Không nông nghiệp xét về kỹ thuật … nhưng khi “cây lúa” và “cỏ lùng” được nhân cách hoá để nói về người tốt và người xấu … thì chuyện để đến mùa gặt cánh chung rồi tính … là cái lý của Tình Thương … Mà Thiên Chúa – tự bản chất – luôn cho thấy Người thương và Người muốn người xấu đủ thời gian để lắng tai – nghe – và đổi đời … Bởi vì – dù được dùng hình ảnh của “cây lúa” và “cỏ lùng” để diễn tả - nhưng Tình Thương Thiên Chúa biết rất rõ rằng : cỏ lùng không thể thành lúa … còn người xấu thì luôn luôn có thể trở thành người tốt …Vậy là “ ai có tai thì nghe” …
- dụ ngôn hạt cải (Mt 13,31–32) : nói về sự phát triển của “Nước Trời” mà Giáo Hội với nhóm Mười Hai trước khi Chúa về Trời và trong hôm nay khi mà Lời Chúa được rao giảng bằng mọi thứ tiếng loài người là dấu chỉ rõ nhất …Thế nhưng – giữa những hỗn loạn của cuộc trần – dấu chỉ quá rõ ấy cũng không đánh động … Vậy là “ai có tai thì nghe” …
- dụ ngôn “nắm men trong thúng bột” (Mt 13,34–35) : nói về cái “hương”, cái “vị” làm say lòng người mà “Nước Trời” mang sẵn nơi mình … nhưng – do say mê nhiều thứ – người ta không còn nhận ra nỗi khát khao của Chúa, nỗi khát khao của Giáo Hội, nỗi khát khao của những người tin … Vậy là “ai có tai thì nghe” …
Dịp mừng 60 năm Linh Mục của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô vừa qua, Hồng Y Đoàn đã dâng kính Đức Thánh Cha một món quà đặc biệt : đó là cùng đóng góp để dọn một bữa tiệc thịnh soạn cho 220 người khốn khổ, vô gia cư … và Đức Thánh Cha đã có mặt dùng bữa với họ …
Dĩ nhiên là con số những người cùng cực được chung bữa với Đức Thánh Cha chẳng là bao so với con số khổng lồ của hàng chục, hàng trăm triệu người cùng cực trên khắp mặt đất này … nhưng mỗi người cùng cực cũng sẽ thấy được an ủi nhiều … vì – qua anh chị em mình – mình nhận ra mình có mặt trong lòng Giáo Hội, có mặt trong sự quan tâm của các Hồng Y và có mặt trong trái tim của Đức Thánh Cha … Vậy là cái “tai” đã “nghe” được về mầu nhiệm của Tình Yêu …
Kẻ đang suy gẫm về câu nói “ai có tai thì nghe” … cũng đã đôi lần xin các Liên Gia – dịp bổn mạng của Liên Gia mình – ra tay tắm rửa cho những người liệt giường, liệt chiếu, bồng ẵm họ đến nhà thờ dâng Thánh Lễ … và dọn cho họ một bữa cháo … rồi xúm nhau lại đút cho họ dùng …nhưng lần đề nghị nào cũng bị từ chối … với lý do rất đơn giản : phiền quá !!! Vậy là những cái “tai” … không dùng để mà “nghe” … chỉ vì một thứ tiếng nói khác lấn át : tiếng nói của sợ phiền !!!
Nhiều khi người ta dễ dàng đi đây đi đó … để làm việc thiện … nhưng ở tại nơi mình sống lại thấy phiền !!! “Ai có tai thì nghe” …
Không biết – khi đến với Chúa trong Thánh Lễ – được bao nhiêu cái “tai” để sẵn sàng nghe … và trong cuộc sống hành đạo có bao nhiêu điều “lọt tai” được thể hiện ???
“Ai có tai thì nghe” : Chúa trách móc ??? Chúa cảnh cáo ??? và Chúa luôn ước mơ những cái “tai” có thể “nghe” …
Vậy là … “ai có tai thì nghe”.
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp