Giá như em có thể can đảm như anh, có thể đưa lá thư mà mình gửi cho Chúa cho tất cả mọi người đọc... Em chỉ có thể cho một mình Chúa thôi, tuy em biết hối hận và có thể sửa chữa, nhưng em vẫn chưa can đảm thú nhận mọi lỗi lầm của mình trước tòa giải tội.
Giá như em có thể can đảm như anh, có thể đưa lá thư mà mình gửi cho Chúa cho tất cả mọi người đọc... Em chỉ có thể cho một mình Chúa thôi, tuy em biết hối hận và có thể sửa chữa, nhưng em vẫn chưa can đảm thú nhận mọi lỗi lầm của mình trước tòa giải tội.
Cố gắng lên silk
Silk nói với Chúa được, thì Chúa sẽ có cách nào đó giúp silk thôi
Gửi Giêsu yêu quí!
Cảm tạ Cha về một ngày an bình đã qua. Thời gian với con thật nhanh mà cũng thật chậm. Mới hôm nào vừa tổng kết năm học mà giờ lại phải vùi đầu vào sách vở . Mới ngày nào còn cầm bút chì để tập viết, thế mà lại sắp hết thời học sinh. Con đang phải hì hục cho một ngã ba đường sắp tới. Một chút xao xuyến, một ít đắn đo. Nhưng nghĩ kĩ thì lo lắng cũng chẳng được gì. Tương lai phía trước ra sao: Là cánh đồng màu mỡ hay sa mạc khô cằn?; là hoa thơm lá tốt hay gai nhọn trước sau?.... Con chẳng có chút thông tin về tương lai của mình. Đã không biết mà lại để lòng âu sầu, như thế chẳng phải ....lãng phí sức lực lắm sao? Cha thân mến! Tâm sự với Cha nhưng chính con cũng đang tự an ủi mình trước những hoang mang cuộc sống. Con không thể tự lừa dối mình rằng đức tin của con đang vững mạnh. Vâng! Con hơn người khác vì con có đức tin. Nhưng con lại thua kém người khác vì đã không biết làm cho niềm tín thác nơi Cha nên mạnh mẽ. Lạy Cha, xin Cha giúp sức cho con vì không có Cha con chẳng làm gì được. Con đã biến sự thông thạo mà Cha bao cho con trở thành ngốc nghếch , kiêu ngạo. Con đã dùng thời gian có được trở thành những phút giây ươn hèn, bê trễ. Xin Cha rộng lòng thứ tha cho đứa con nhát đảm và kém cỏi, lười biếng này. Xin dùng lửa tình yêu mà tôi luyện trái tim con. Giữa những trưa hè nắng hanh khô, xin hãy kéo con ra khỏi bóng mát ven đường kẻo đêm đến , con lạc bước giưa hiu quạnh, mịt mù
...........
Hôm nay, con đã cảm nhận được Cha thật nhiều. Dù không thinh lặng tuyệt đối nhưng con cũng đã đến được với khu vườn thơ mông mà Cha đem đến cho con. Tình yêu thăng hoa, nhưng con vẫn bối rối trong hư ảo. Có nghi ngờ nhưng cũng tồn tại phó thác. Đối diện với niềm tin của chính mình là gian nan. Bảo vệ đức tin là thách đố. Con sợ hãi khi nghe kể những phép lạ từ trời. Xác phàm đưa ra ngàn lí lẽ để chống đối niềm tin. Những ý kiến dường như thật thuyết phục đến nỗi chỉ cần một phút giây bất cẩn con sẽ ...ngã lòng. Tự hỏi mình, mong muốn được theo Cha đến thế mà sao lòng vẫn nghi nan??? Đã nói yêu Cha mà sao vẫn vâng nghe phàm trần. Khát khao hi sinh mà sao vẫn muốn ngồi nghỉ. Yêu Cha khó thế sao? Từ bỏ là khó thế sao? Xưa kia trên đường đến với Núi sọ, Cha đã phải trải qua bao lần gian khó ấy. Cha có thấy chăng cho những nhọc nhằng của con nơi này? Con cố tìm vươn tới Cha, nhưng tiếng Cha vẫn là thanh âm không thể nghe giữa con tim bất ổn. Cha ơi! Con cần lời khuyên và sự hướng dấn của Cha biết bao!!!
thay đổi nội dung bởi: mariakieuanh, 31-07-2011 lúc 09:35 PM