Tản mạn về cái tấm "LƯỚI"
Chúa Nhật XVII Thường Niên
“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá …” (Mt 13, 47)
Lưới Trời lồng lộng : dân gian vẫn hay thở dài để nói với nhau về một cái kết thê thảm nào đó của một con người gây tội ác với đồng loại rồi lẩn trốn … và cứ nghĩ rằng mình đã thoát … hoặc sẽ thoát …
Thỉnh thoảng Chúa Giêsu cũng dùng hình ảnh tấm LƯỚI để diễn tả điều mình muốn nhắn gửi :
- khi gọi hai anh em Simon-Phêrô và Anrê, Ngài tuyên bố : “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4, 19) ;
- sau khi giảng cho dân chúng ở bờ hồ Ghênêsaret, Ngài bảo Simon : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” (Lc 5, 4) đồng thời ngay sau đó Ngài tuyên bố với Simon : “Đừng sợ ! Từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” (Lc 5, 10) …
Nghĩa là, với hình ảnh tấm lưới, cả Chúa Giêsu lẫn kinh nghiệm dân gian đều cho rằng : vùng vẫy gì đi chăng nữa thì … con người cũng “nằm gọn” trong một khung lưới … Chỉ có điều - qua hình ảnh tấm lưới Chúa Giêsu gợi lên nhân một hành vi lạ lùng Ngài làm - Chúa Giêsu đưa ra một sứ mệnh và hướng con người đến một kết quả tốt và đẹp … Còn cái kinh nghiệm dân gian “lưới trời lồng lộng” thì lại là một lời răn cho thấy : kẻ ác - vốn ảo tưởng không ai biết mình - nhưng cuối cùng … thì cũng bị trừng phạt … và sự trừng phạt tương xứng với tội ác đã gây ra có vẻ như không chỉ là việc của con người mà căn bản là do sự lùng kiếm của Đấng ở bên trên và ở bên ngoài con người …
Ở đây - hôm nay - thì là chuyện tấm lưới được kéo lên và mang theo nhiều loại cá : những con dùng được và cả những con không dùng được …
Nhìn quanh vùng chân trời bằng mắt thịt và chợt nghĩ tới tấm lưới khổng lồ đang được gom lại dần …
Cả những con cá dùng được và những con không dùng được đều nhởn nhơ bơi lội … bao lâu tấm lưới còn mênh mông rộng … Càng ngày vòng triêng lưới càng được gom gọn lại … và là sự vẫy vùng … hoảng hốt …
Thế nhưng cá thì không phải là người … và - cũng như cỏ lùng và lúa - cá dùng được hay không dùng được mãi mãi bản chất nó là như vậy … nhưng người thì - cám ơn Chúa - Ngài ban ơn và nhắc nhở lúc này lúc khác bằng rất nhiều phương, nhiều cách … nên quả thật là con người có nhiều nhiều hy vọng từ xấu trở thành tốt, từ vô bổ trở thành lợi ích …
Đức tân Chân Phước Gioan-Phaolô II - trong Thông Điệp Centesimus Annus, số 41, năm 1991 - đã rất rành rọt : Con người không thể trao mình cho một kế hoạch thực tế thuần tuý của con người, cho một lý tưởng trừu tượng hay cho một điều không tưởng sai lầm. Trong tư cách là một ngôi vị, con người chỉ có thể trao mình cho một ngôi vị khác hay cho các ngôi vị khác, và sau cùng cho Thiên Chúa là tác giả sự tồn tại của con người và là Đấng duy nhất có thể tiếp nhận sự trao thân gửi phận của con người.”
Vậy thì hôm nay đây - trong khung lưới mênh mông của không gian vô tận và của thời gian còn lại - đâu là Đấng tôi trao thân gửi phận ? Chốn nào là nơi tôi muốn cư ngụ vĩnh viễn ?
Những gì tôi sống hôm nay, những gì quanh tôi mỗi ngày … phải chăng nó phù hợp với “ngôi vị làm người” hay tôi bị cuốn hút vào “một kế hoạch thuần tuý của con người ?”, lang thang lếch thếch trong “một lý tưởng trừu tượng ?” hoặc đeo đuổi “một điều không tưởng sai lầm ?”
Tác giả Nguyễn Khang - trong bài viết “Khi nào tôi mất tôi ? Khi nào tôi tha hoá ? Khi nào xã hội tha hoá ?”- đưa ra hai điểm dựa trên GHXH số 47 và Centesimus Annus số 41 : Đó là :
- khi tôi “không chịu sống kinh nghiệm tự hiến, kinh nghiệm cùng người khác làm nên cộng đồng nhân loại đích thực để đạt tới định mệnh cuối cùng của mình là chính Thiên Chúa” (GHXH số 47). Rõ ràng là tôi đang yếu kém bốn điều : - kém tự hiến ; - kém hy sinh ; - kém hợp tác ; - kém khao khát Chúa.
- khi một xã hội làm cho con người “khó tự hiến bản thân mình và khó thực hiện sự liên đới với người khác.” (C.A, 41). Rõ ràng là xã hội Việt Nam tôi cũng ít nhiều đang bị tha hoá khi nhìn vào “hình thức tổ chức, sản xuất và tiêu thụ.” (C.A, 41).
Khi đó thì dần dần tôi mất tôi … dần dần tôi bị tha hoá … và dần dần xã hội - trong đó tôi hít thở, tôi làm việc, tôi nghỉ ngơi - cũng bị tha hoá : đấy là lý do đưa đến những dữ kiện phi nhân trong những tương giao mà Đất Nước tôi đang phải gánh chịu khi con người tự huỷ hay bị xã hội làm mất đi ý niệm NGÔI VỊ của mình …
Khung LƯỚI Chúa bủa giăng và sẽ được gom lại vào ngày tận chung … Ước mong sao khi tất cả khép lại thì - mọi người và tôi - làm nên một cộng đồng người có Ngôi Vị và rạng rỡ phận con cái Thiên Chúa …
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp