Tản mạn về câu nói "Đem lại đây cho Thầy"
Chúa Nhật XVIII Thường Niên
“Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”. Các ông đáp : “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !”. Người bảo : “Đem lại đây cho Thầy!” (Mt 14,16–17)
Vỏn vẹn … có nghĩa là ít lắm … và vỏn vẹn cũng là tất cả những gì có thể có ở lúc đó …
Có vẻ như năm cái bánh và hai con cá này cũng không phải của các môn đệ nữa mà là của một em bé có mặt trong đám đông … (Gio 6,9) …
Tại sao Chúa lại không “phán một lời” … để có ngay cả một đống bánh, cá khổng lồ nuôi đám dân chúng ấy mà lại phải nói với các môn đệ : “Anh em có mấy chiếc bánh ? Đi coi xem!” (Mc 6,38 ) ???
Thiên Chúa vẫn có cái cách làm như thế từ khi quyết định tạo dựng con người … và hầu như mọi việc lớn nhỏ Người đều làm như vậy : có sự đóng góp của con người : từng người, từng nhóm người, từng khối người và tất cả con người …
Năm cái bánh và hai con cá thì thấm thía vào đâu đối với khối lượng năm ngàn người đàn ông – những người ăn khoẻ nhất – và đàn bà, con nít nữa !!! Vậy mà cuối cùng thì cũng còn gom được mười hai giỏ đầy bánh dư !!!
Tấm BÁNH và ly RƯỢU trên bàn tiệc ly giữa Thầy và Trò thì có là gì so với cả cộng đồng nhân loại thời bấy giờ – trong hôm nay – và mãi cho đến buổi cuối cùng … nhưng – rất lạ lùng và vô cùng mầu nhiệm – tấm BÁNH và ly RƯỢU ấy … vẫn nuôi sống thể xác con người và mang lại sức mạnh tinh thần cho nhân loại … để tất cả diễn tiến trong cái lô-gích kỳ diệu của “Bác Ái trong Chân Lý” (Caritas in Veritate của ĐGH Benedictô) : “Đây là mầu nhiệm đức tin !” – hằng ngày, trong các Thánh lễ, cộng đồng những người tin vẫn tuyên xưng …
“Đem lại đây cho Thầy!” : lời mời gọi từng con người, từng nhóm người, từng khối người và toàn thể cộng đồng con người … và lời mời gọi ấy phát xuất từ sự việc Vị Thiên Chúa – Làm – Người … “trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương” …(Mt 14, 14).
Đức Tân Chân Phước Gioan – Phaolô II – trong sứ điệp mùa Chay 2003 – đã dạy :
“Lòng ham muốn chiếm hữu quá mức ngăn cản con người mở lòng ra cho Đấng Tạo Hoá và cho anh chị em của mình. Những lời của thánh Phaolô gửi cho Timôthê vẫn giữ nguyên giá trị đối với mọi thời đại : “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc … vì, buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.” (1 Tim 6,10) ! Bóc lột người khác, dửng dưng trước đau khổ của anh chị em mình, và vi phạm các luật cơ bản về luân lý chỉ là một vài hậu quả của lòng hám lợi.”
“Đem lại đây cho Thầy!” : con người có gì đâu ngoài sự “vỏn vẹn” nghèo nàn của một chút ít tài năng Chúa ban, một chút ít thiện chí Chúa ban, một chút ít nhiệt tình Chúa ban … Vậy mà từ những “một chút ít” ấy … Chúa lại làm cho có tất cả … và có dư đầy …
“Đem lại đây cho Thầy!” : hình như Chúa muốn tôi nhìn lại cái “vỏn vẹn” của mình – cái “vỏn vẹn” của bà goá nghèo và hai đồng tiền kẽm giá trị bằng một phần tư xu Rôma” (Mc 12,42) – thế nhưng Ngài lại quả quyết : “Thầy bảo thật anh em : bà goá này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,43).
Thỉnh thoảng lại có chuyện lừa đảo này nọ … và cứ thường những người lừa đảo lại là những người quen thân và làm ăn lớn …
Phần lớn … trông chờ vào “lòng quảng đại” của những ân nhân …
Những ân nhân thì cũng có người biết chia sẻ và cũng có người tìm cách đánh bóng …
“Đem lại đây cho Thầy!” : nếu như tất cả đều tìm cách đem lại cho Chúa chút đỉnh sự “vỏn vẹn” của mình …
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp