190. Theo một trật tự mới: bản thân là vô hình, Người đã trở thành hữu hình, bằng cách làm một người trong chúng ta; vượt mọi giới hạn, Người đã muốn bị hạn chế; hiện hữu từ trước khi tạo thành vũ trụ, Người đã bắt đầu hiện hữu trong thời gian; Chúa của vũ trụ đã nhận thân phận nô lệ, khi dìm sự cao cả vô biên của oai phong Người trong tăm tối; Thiên Chúa mà đau khổ không thể chạm tới, đã đoái thương làm một con người có thể khổ đau; là Đấng bất tử, Người đã tự đặt mình dưới ảnh hưởng của các định luật sự chết.
Quả thế, Người chính là Thiên Chúa thật và cũng là người thật.