Trước khi dâng giờ kinh cầu nguyện cho ngài, chúng tôi để lòng thật tĩnh lại, lắng nghe tiếng lòng của riêng mình, nhìn mặt bạn bè tôi nhận thấy từng cơn sóng xúc cảm đang trào tuôn không thể che dấu trên từng khuôn mặt, trong ánh mắt mọi người đều ngấn lệ mà không một chút thẹn thùng che dấu. Các bạn nghe gì, nghĩ gì tôi không biết, riêng tôi, trong thinh lặng tôi cảm thấy như nghe tiếng nói thân thương của ngài dưới mộ sâu đang vọng tới thân thương và quen thuộc, tiếng nói của ngày hôm qua ngài dạy dỗ, hôm nay ngài chia sẻ và ngày mai ngài dặn dò…
Những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời, thật là đẹp, ghi khắc khó phai. Khi sống lại giây phút đời tu năm xưa, và gặp lại anh em, cùng những lời dạy dỗ thân thương của người Cha mà bây giờ đã khuất. Anh Hồng Bính có thể chia sẻ một vài lời giáo huấn mà anh ghi khắc trong tim, hay một kỷ niệm vui buồn nào đó để mọi người cùng cảm nghiệm không?