![]() |
![]() |
![]() |
Vậy là đã 19 năm, tôi sống với gia đình đã 19 năm rồi, cái tuổi đủ để lớn và biết suy nghĩ chính chắn hơn, sau cái ngày từ Sài Gòn về nhà, tôi cảm thấy mình nhận thức được nhiều điều hơn và biết suy nghĩ hơn. Tôi đã lớn chăng? Tối lang thang khắp Nha Trang bằng cái xe đạp, nhìn quyẩn quanh trên góc tường tìm cái tờ giấy có in chữ "tuyển nhân viên"... Nhiều vô kể, nhưng toàn là phục vụ quán cafe... Tự thấy những nơi ấy phứt tạp nên tôi không vào.. và lại cứ đạp.. cả buổi như vậy, đến trưa về tới nhà thì người mệt đừ.. tự nhủ:''đi làm cũng vất vả vậy sao".. vừa mệt, vừa đói, tôi ăn thật nhanh hai bát cơm rồi năm dài ra ngủ khì. Chiều tỉnh dậy lại lết thết đi tìm việc trong cái tâm trạng lờ đờ.. nãn...cứ như vậy vài ngày, cuối cùng cũng tìm thấy một công việc tốt, về nhà làm hồ sơ liền và chờ người ta gọi.. trong những cái ngày rãnh rỗi ấy... cái tâm trạng khi còn bé tí lại tràn về - thích đi lễ... Không biết sao tự nhiên yêu Chúa thế nhĩ... và thế là ngày nào cũng đi lễ.. thích đọc kinh, thích hát thánh ca... một cô bé đã lớn và tham dự thánh lễ rất sốt sắng chứ không như khi còn bé, ngồi loay hoay suốt giờ lễ... Cứ thế, ngày càng thân mật với Chúa hơn qua những lời tâm sự, cầu nguyện.. "Chúa ơi, con lớn rồi phải không?"... tâm trạng thoải mái nhất chính là khi từ nhà Chúa về nhà, thật là thanh thản sau khi đã bộc bạch hết cho Người... |
||
![]() |
![]() |
![]() |