Cha Ơi...tôi đã thốt lên hai tiếng ...Cha Ơi ...trong giấc ngủ...để rồi choảng tỉnh giấc...một ngày thật sớm..tôi nhận ra mình thật tội lỗi...
Cha ơi...nay con muốn trở về bên Cha.. Cha ơi...sao con lại vô tâm hững hờ trước tình yêu của Cha.. Cha ơi...con mệt nhoài với cuộc sống, con muốn được nghỉ yên trong cánh tay Cha Cha ơi...nước mắt con cứ tuân rơi...vì con quá yêu đuối... Cha ơi...con cố gắng lê bước những bước chân mệt mỏi...vì sự chán nản, thất bại...vì nỗi lo âu...vì những chuyện trần thế... Cha ơi...Cha ơi..con cứ gọi mãi trong tiếng nấc nhè nhẹ...tiếng nhịp tim đập thật mạnh..tiếng im lặng của một buổi sáng sớm ...tiếng gáy của chú gà...tiếng chim hót của chú chim non...tiếng gió thổi của cành cây ..tiếng sâu thẳm từ tâm hồn tội lỗi.... Cha ơi...xin thương xót con.
Cha ơi...có phải ý Cha muốn như vậy...xin Cha hướng dẫn và chỉ cho con biết con phải làm gì...con muốn biết thật rõ những gì con chưa được biết...và muốn thực hiện theo thánh ý Cha..Amen