213. Ai sống nội tâm thì nhận ra những khốn cùng của mình, và tìm phương dược chữa trị chúng. Họ có biết bao điều phải phàn nàn về chính họ, họ thấy chính mình thật đáng khinh chê đến nỗi không còn nghĩ đến khinh chê người khác được, và chẳng phàn nàn về ai nữa... Họ nghĩ rằng đặc tính của những con người thô lỗ là đoán xét tha nhân mà không nhìn kỹ đến những gì xảy ra nơi chính mình. Bởi thế họ hãy nhìn kỹ đến nhân đức của tha nhân mà bắt chước, và quay mắt đi để khỏi nhìn thấy những khía cạnh xấu của sự việc xảy ra nơi tha nhân. Đối với họ, cứ nghĩ đến việc bước đi trước mặt Chúa là đủ, chỉ cần ngắm nhìn Chúa và bản thân mình thôi.