Lâu lắm mới thấy tên em hiện lên điện thoại của chị
Nhưng tin em đưa đến làm chị buồn quá. Em cho chị biết, có những ngày em đi lấy tới 20 thai nhi tại một điểm phá thai về chôn cất. " chị ơi, có hôm em mang tới 20 tha nhi, trong đó có hơn 10 em từ 4 tháng đến 8,5 tháng"
Nghe xong chẳng hiểu tại sao nước mắt cứ thế rơi ra, đang ngồi cafe với mấy bạn mà mắt ướt hết cả, chán quá, khả năng kiềm chế cảm xúc của chị cũng kém quá
Nhưng chị vẫn không hiểu tại sao, con lớn như thế rồi mà họ vẫn có thể bỏ con mình đi, vẫn giết nó vẫn làm hại nó.
Thời gian này ai ai cũng lên an Luyện là sát thủ máu lạnh giết chết ba mạng người. Còn những người kia thì sao, họ giết đi ngay cả đứa con của mình, máu họ thì sao ? Còn những bác sỹ kia nữa, lương y ưh? Lương y gì khi cứ ngày ngày giết chết bao nhiêu mạng người, bỏ đi bao nhiêu mạng sống.
Giá như, giá như Giá như các bạn có thể kiềm chế cảm xúc của mình, các bạn có trách nhiệm hơn Giá như các bạn biết đối diện với những sai lầm thì có lẽ các con sẽ không phải chết thảm như thế.
buồn, thương cho những thai nhi vô tội, chẳng hiểu gì chẳng làm gì nên tội mà lỡ bị mẹ mình giết đi rồi vứt đi ( có thể cũng nuối tiếc và đau thương) nhưng tình cảm đó chẳng thắng nổi suy nghĩ bỏ bạn đi,
Xin các bạn hãy trải lòng, đừng lạnh lùng như vậy khi đứng trước quyết định phá thai của mình.
Có lần, một chị gọi điện và bảo, sáng nay sau một buổi chia sẻ với bạn sinh viên trường khoa học xã hội nhân văn, bạn ấy đã đồng ý giữ lại thai nhi, con gần gũi động viên bạn đó nhé. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi nghe tin này, như việc cứu sống được một con người trên dàn hỏa thiêu vậy. Nhưng cuối cùng thì sao, trăm ngàn lý do khác lại đến trong đầu bạn và cuối cùng đứa con vẫn phải hy sinh cho tương lai của bạn.
Nếu có thế quỳ xuống để xin các bạn giữ lại những sinh linh nhỏ bé, tôi sẵn sàng làm điều đó chỉ với một mong ước cứu được 1 thai nhi ...................................