đọc những dòng chữ này.. tự nhiên nhớ lại thời đi học của mình....
một con heo phải đủ 100kg mới đổi được chiếc xe đạp... để cho con đi học...
Trời, cả nhà con mình nhịn ăn để có chiếc xe đạp cho con đi học đại học... Thế mà... tới năm thứ 3 đại học thì... đang chạy xe, bị xô ngã xuống đường... và bị giứt mất chiếc xe...
Trời ơi đau, tiếc... để rồi nhiều ngày tháng đi bộ, và có bằng cử nhân... thế rồi ,gia đình bị phá sản,,, mẹ nhiều năm cực khổ, bệnh tật, con thì ở xa....
Rồi một ngày mẹ đau, mệt... vào với con để chữa bệnh, gầy nhom... và không thể tưởng tượng nỗi, người mẹ ngày nào chưa bao giờ... thèm đủ thứ, và ăn những cái bánh con mang về sau giờ công tác... làm quà... một cách ngon lành sung sướng... Như bù lại những năm tháng nhịn ăn, lo làm để con đi học...
Nhìn mẹ ăn mà... con nghẹn ngào... cái thèm cũng sự thiếu thốn bao ngày giờ tuổi già như sống dậy.... và gần cả tháng như vậy... mẹ tôi hồng hào, tăng cân và khỏe ra... thì ra mẹ buồn, mẹ cứ nhường nhịn, nên suy nhược mà bệnh...
thôi, con chỉ viết tí tí thôi, không mẹ lại buồn....