Mẹ! Mẹ ơi! Con phải làm sao?
Càng cố quên , con lại càng nhớ
Nên nhủ lòng có nhớ để mà quên
Ôi! tim con sao cứ mãi nhức nhối
Lạnh lẽo ngoài hiên mưa cứ rơi
Gió mùa thu giá buốt cả thân người
Thân tái tê, nhớ mong lại quay về.....
* *
*
Thánh lễ chiều nay con bước tới
Không an bình như buổi mới biết yêu
Không nặng nề như ngày con vấp ngã
Bình thường như chẳng thể bình thường
Con thấy mình hư vô yếu đuối
Cách xa Ngài một thủa rong chơi
Nao con đâu dám nhìn lên Thập giá
Chạm mắt Người từng ngày ngóng trông con
Ngài đứng đó trước cửa lòng con
Đối diện Ngài, lòng con bối rối
Càng sai phạm con càng muốn quay đi
...Trước cửa nhà hai người cứ đứng thế...
Huệ lặng yên nghiêng mình chờ đợi
Gió rì rào thôi thúc tiến lên
Nhưng chân con sao chẳng bước tới
Lòng rối bời với những vu vơ.
Mắt khoan dung thấu hiểu trọn tâm hồn,
Ngài bước đến , bước đến bên con
Đôi môi cười. Ôm chặt con vào lòng
"Con ngốc quá! Bé con của Cha ạ!"
thay đổi nội dung bởi: sweetheart, 21-09-2011 lúc 10:32 PM