Mỗi lần sáng tác ra những khúc nhạc, lời ca đi vào trong lòng người? Chú có cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện vì nó không? Chú có thể chia sẻ với cháu một ít về việc sáng tác của chú không? Khi có cảm hứng là chú mới có thể sáng tác hay khi nào cần vào việc gì đó chú mới sáng tác? Thêm nữa nhe chú, văn chương thường hay nói các sáng tác của người nghệ sĩ như là một đứa con tinh thần. Vậy trước khi cho ra đời một đứa con tinh thần, chú có cần phải đầu tư, chau chuốt hay gọt giũa về mặt câu chữ hay giai điệu gì hay không?
Có người mẹ nào mà không hãnh diện và yêu thương người con của mình đứt ruột đẻ ra, và chắc chắn cũng không có một người mẹ nào mà không cảm thấy hạnh phúc dâng tràn khi người con của mình khỏe mạnh, xinh đẹp được mọi người yêu mến, cho dù người con của mình có bất toàn hay yếu đuối thì người mẹ vẫn yêu thương và hãnh diện người con của mình cơ mà....
Người nhạc sỹ cũng vậy, sau bao tháng ngày ấp ủ, cảm nghiệm từng sự rung cảm nhẹ nhất của đất trời, của cuộc đời, của con người, của niềm vui, của nỗi buồn, của sự sẻ chia mà ngừoi bình thường khó cảm nhận được, sau khi những cảm nghiệm đã chín, sự rung động của con tim đã lên tột đỉnh cùng với sự làm việc miệt mài và nghiêm túc của lý trí ngừoi nhạc sỹ mới cô đọng lại viết thành giai điệu và ca từ, nếu ca từ và giai điệu phối ngẫu với nhau được như tình nghĩa phu thê cuộn chặt, bổ túc và không thể thiếu một trong hai cái, lúc ấy người con tinh thần của người nhạc sỹ sẽ thăng hoa và là niềm vui vô bờ bến cho người sinh ra nó và cho những người thửơng thức nữa....
Riêng bản thân chú khi viết nhạc thừong phải có cảm xúc và rung động thật mạnh, sau khi nghiền ngẫm mới có thể viết ra được, thỉnh thoảng cũng có viết theo nhu cầu cần phải có cho một ngày lễ nào mà có ngừoi nhờ, hay chưa có bài ...
Một vài lời trao đổi với Myhang như một thoáng tự tình, xin cám ơn Myhang và chúc Myhang mọi sự bình an và may mắn......