Anh Hồng Bính ơi! khuya quá rồi nhưng cũng ráng một chút để hỏi thăm anh vài câu, anh đừng phiền nhé.
Lão bà này cảm phục anh có nhiều tài ghê. Nhưng đáng lẽ anh đi theo con đường Chúa chọn, vì Chúa muốn dùng khả năng của anh để phục vụ cho Chúa, nhưng dù anh đã chọn đời sống gia đình thì vẫn phục vụ cho Chúa một cách đắc lực. Nhưng sao anh bỏ dở con đường tu trì. Chắc lão phu nhân tiền bối Hồng Bính có sức quyến rũ lắm.
Hôm trước có nghe một câu chuyện vui không biết có đúng không? Anh bỏ tu vì thèm thuốc quá (có lần vào nhà vệ sinh hút lén bị bề trên bắt gặp. )
Đã đành có lần anh giải thích là vì thời thế, nhưng lý do này chưa đủ thuyết phục nên mạn phép xin hỏi lại....
Anh Hồng Bính ơi! khuya quá rồi nhưng cũng ráng một chút để hỏi thăm anh vài câu, anh đừng phiền nhé.
Lão bà này cảm phục anh có nhiều tài ghê. Nhưng đáng lẽ anh đi theo con đường Chúa chọn, vì Chúa muốn dùng khả năng của anh để phục vụ cho Chúa, nhưng dù anh đã chọn đời sống gia đình thì vẫn phục vụ cho Chúa một cách đắc lực. Nhưng sao anh bỏ dở con đường tu trì. Chắc lão phu nhân tiền bối Hồng Bính có sức quyến rũ lắm.
Hôm trước có nghe một câu chuyện vui không biết có đúng không? Anh bỏ tu vì thèm thuốc quá (có lần vào nhà vệ sinh hút lén bị bề trên bắt gặp. )
Đã đành có lần anh giải thích là vì thời thế, nhưng lý do này chưa đủ thuyết phục nên mạn phép xin hỏi lại....
Dạ thưa lão bà, hongbinh đang rất hạnh phúc đi theo ơn gọi của mình đấy mà, ơn gọi đó là có một người hằng ở bên mình ( để cứ mỗi một lần nhìn thấy lại tạ ơn Chúa đã trao cho mình một cây Thánh Giá tuyệt vời, cây Thánh Giá mình đã vui vẻ thậm chí vui mừng đón lấy, đón lấy cả chiều ngang lẫn chiều dọc, đón lấy mà chẳng một lần phân vân mình nhận lấy để làm gì, chỉ duy nhất một ý niệm là vui mừng vác thánh giá đó trên vai để được đi suốt chặng đường dài đời mình, cứ nghĩ sẽ có một ngày cây thánh giá nầy biến mất khỏi cuộc đời mình, chắc chắn sẽ buồn và trống vắng biết bao, ôi cây thánh giá đủ mọi chiều kích của cuộc đời,có dịu dàng, có gắt gay, có bình yên, có bão tố, có giận hờn có lầm sai nhưng luôn có cảm thông, có đỡ nâng có tha thứ, nói tóm lại là hongbinh đã lắng nghe tiếng gọi của Chúa và chọn cho mình con đường đúng với ơn gọi của mình, đó là ơn gọi đời sống hôn nhân.......
hongbinh không bỏ dở đường tu trì, vì tu cũng có nghĩa là sửa, từ ý nghĩa đó ngày từng ngày dù sống ở đấng bậc nào, hoàn cảnh nào hongbinh luôn mang một ý thức phải tu :" sửa', có một câu nói của người xưa như thế nầy: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ cũng là chân tu ", bây giờ ngoài thờ cha kính mẹ còn thêm: "thưong vợ thưong con cũng là chân tu"....
còn câu chuyện ngày xưa trong Chủng viện một lần lén hút thuốc là có thực, vì tò mò một chút nhưng đã đã được tu ( sửa), sáng hôm nay, được nói chuyện với Đức Giám Mục Micae, hongbinh cũng nhớ lại một kỷ niệm đẹp với ngài nữa, đó là hongbinh tranh thủ xài gần hết chai rượu lễ và đã được Ngài giúp tu( sửa) bằng một tuần giúp lễ ở phòng nhỏ chỉ một cha và một con.
hongbinh lập gia đình muộn, đám cưới chưa được một tháng thì có " lệnh triệu tập", nhưng hongbinh đã có đường tu, ngước mắt lên trời hongbinh tạ ơn Chúa lệnh ban đến muộn để con có ngày hôm nay
Thánh giá của hongbinh chắc chắn phải tuyệt vời đối với hongbinh rồi, đến bây giờ hongbinh luôn kêu lên tự hào và sung sướng:" nhất vợ nhì trời ba mới đến tôi"