Tản mạn chuyện: "Dầu và đèn"
Chúa Nhật XXXII Thường Niên
“Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt cả !” (Mt 25,8).
Có đèn trong tay … mà không có dầu … thì thật là loay hoay … và vô vị !!!
Dĩ nhiên - dựa vào tập tục - Chúa đưa ra một câu chuyện và nhắm đến một mục đích : mục đích ấy là giáo huấn con người về một tình trạng sống nào đó … và hy vọng - với những hình ảnh cụ thể - mọi người đều có thể hiểu và nhận ra ngay cái tình trạng sống không phù hợp của mình để sửa chữa lại cho nó phù hợp và lợi ích hơn …
Không có “những cô khờ dại” nào mà lại chịu để cho đèn của mình tắt ngúm vì thiếu dầu trong lúc đợi chàng rể đến đâu … nhưng - trong cuộc sống hằng ngày - lại không ít những kẻ thiếu khôn ngoan để rồi không nhìn thấy cái “hậu vận” của đời mình … vì - hoặc do quá “hiện sinh !”, hoặc do “mải mê nhiều thứ ở trần gian !” - mà quên đi rằng : con người phải chết và chết là đi từ nhất thời vào vĩnh cửu, đi từ lờ mờ đến rõ ràng, đi từ mông lung vào minh bạch … và diện đối diện với Đấng là “Ông Trời”, là “Thượng Đế”, là “Chúa Tể Càn Khôn”, là “Chủ Tể Đất Trời”, là “Thiên Chúa” … Danh xưng nào cũng được … nhưng tất cả đều qui về Đấng làm nên vũ trụ, trời đất … và dựng nên con người với sự quan tâm và ưu ái đặc biệt : con người “đầu đội trời, chân đạp đất” và được Thiên Chúa Tạo Hoá thích thú vì đã tạo nên họ giống hình ảnh của Người - hình ảnh của Ba Ngôi Thiên Chúa : nguồn của lý trí, của tự do, của ý chí, của chọn lựa và của tình yêu …
Dầu đấy : lý trí - tự do - ý chí - chọn lựa - tình yêu : dầu làm cho “ngọn đèn đời” có ánh sáng cho đến khi “Chàng Rể” đến … vì đích thân Chúa Giêsu - trước khi về với Chúa Cha - đã từng tâm sự với các môn đệ : “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy ” . (Ga 16,16) .
Dầu ấy : tiền bạc làm gì có thể mua được và hàng quán nào có thể cung cấp được ???
Dầu ấy phát xuất tự cái “TÂM”, múc nguồn tự “TRÁI TIM” của loài được dựng nên “đầu đội trời, chân đạp đất” … và dĩ nhiên - bao lâu còn đạp đất - thì vẫn gần đất, xa trời … nhưng là để ngước nhìn … và hướng thượng …
Dầu ấy là động lực làm nên những cuộc đời - có thể cuộc sống không mấy dễ dàng - nhưng vẫn thanh thản, thoải mái, bình yên … để có thể vui, để có thể cười, để có thể nhẹ nhàng, để có thể tế nhị, để có thể cảm nghiệm cái thi vị của “đời” và của “sống” …
Sáng nay lang thang trong ngôi Nhà Thờ Lớn của Giáo Xứ Cầu Bảo … Dưới cuối Nhà Thờ là tượng Thánh Tâm Chúa và tượng thánh Têrêsa - Bổn Mạng Giáo Xứ …
Tượng Têrêsa này mới đặc biệt : một nữ tu trẻ, một nụ cười đơn sơ, một bó hồng trên ngực và một bông hồng trao đi …
Bông hồng của tình yêu từ trái tim Chúa mà Têrêsa có được và liên lỉ trao gửi : trao gửi cho bà con ngang qua Ngài mỗi ngày để bà con có thể mang đi … vào ngày mình sống với tất cả những người mình sẽ gặp …
Têrêsa cười - hiếm khi có được một nụ cười như thế nơi các tượng thánh …
Còn cười được như thế là đèn còn dầu và dư dật dầu cho đến khi Chàng Rể đến …
Têrêsa cười …
Nụ cười thật tươi,
Đơn sơ - Chân Thành - rất Thiện - rất Mỹ …
Nụ cười từ Thượng Trí,
Một bình minh nào đó - đến Địa Đàng - và gặp được thụ tạo mình yêu …
Nụ cười của những chiều,
Tay trong tay - Thượng Đế và con người - đưa nhau đi trong gió hiu hiu nhẹ …
Nụ cười của trần gian và nhân thế -
Một bình minh nào đó - đến hầm mộ - và nhìn thấy Đấng Phục Sinh …
Để rồi suốt một đời - lo cái Tâm, cái Tài, cái Đức - cho trọn tình … (*)
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
(tháng các linh hồn)