Xin chia sẻ chút nhá!
Mình cũng mới đi tìm hiểu ơn gọi về nè. Ơn gọi tu trì là một cái gì đó rất thiêng liêng.
Theo ý kiến của những người bây giờ đang trong đời sống tu trì thì họ chia sẻ rằng: khi mới bắt đầu đi tu thì cảm thấy năng nổ háo hức lắm. Đời sống tu trì của mỗi người mỗi khác có người thì thuận lợi, suôn sẻ thế nhưng cũng không ít người gặp nhiếu trắc trở tới nỗi cảm thấy vô cùng chán nản thậm chí muốn bỏ về nhà luôn.
Đối với những người đi tu thì đời sống cộng đoàn chính là thập giá nặng nhất mà họ phải vác. Cũng không ít người phải khổ sở vi không hòa đồng được với các anh chị em trong cộng đoàn, mỗi người mỗi tính mà.
Theo như mình biết thì những người khi mà đã đi tu thi họ cảm thấy vô cùng thanh thản và sự bình an luôn ngự trong tâm hồn họ.
Tóm lại mỗi người một suy nghĩ khác nhau đi tu hay sống ngoài xã hội cũng đều là ơn gọi cả thôi.
Ai muốn đi tu thì nên đi tìm hiểu thậm chí là sống thử để có thể tránh khỏi nhưng hụt hẫng khi bước vào đời sống tu trì.
Tóm lại mỗi người một suy nghĩ khác nhau đi tu hay sống ngoài xã hội cũng đều là ơn gọi cả thôi.
Ai muốn đi tu thì nên đi tìm hiểu thậm chí là sống thử để có thể tránh khỏi nhưng hụt hẫng khi bước vào đời sống tu trì.
Em cũng nghĩ thế, nhưng theo em đây ko phải là nguyên cái nặng nhất của đời tu trì, đã tu trì thì phải biết nhịn nhục, hòa đồng, tha thứ, cài này vẫn còn dễ, cái lớn nhất đó là sự cám dỗ. Ai dám bảo rằng mình đủ mạnh để chống lại sự cám dỗ chứ, chẳng ai dám cả. Theo kinh nghiệm em là như vậy, có ai có ý kiến khác thì chia sẻ cho mọi người cùng hiểu nha, nếu có gì sai hay thất lễ với mấy bậc tu trì cho con xin lỗi nha, và xin chỉ giáo thêm cho con ít.
Xin chia sẻ chút nhá!
Mình cũng mới đi tìm hiểu ơn gọi về nè. Ơn gọi tu trì là một cái gì đó rất thiêng liêng.
Theo ý kiến của những người bây giờ đang trong đời sống tu trì thì họ chia sẻ rằng: khi mới bắt đầu đi tu thì cảm thấy năng nổ háo hức lắm. Đời sống tu trì của mỗi người mỗi khác có người thì thuận lợi, suôn sẻ thế nhưng cũng không ít người gặp nhiếu trắc trở tới nỗi cảm thấy vô cùng chán nản thậm chí muốn bỏ về nhà luôn.
Đối với những người đi tu thì đời sống cộng đoàn chính là thập giá nặng nhất mà họ phải vác. Cũng không ít người phải khổ sở vi không hòa đồng được với các anh chị em trong cộng đoàn, mỗi người mỗi tính mà.
Theo như mình biết thì những người khi mà đã đi tu thi họ cảm thấy vô cùng thanh thản và sự bình an luôn ngự trong tâm hồn họ.
Tóm lại mỗi người một suy nghĩ khác nhau đi tu hay sống ngoài xã hội cũng đều là ơn gọi cả thôi.
Ai muốn đi tu thì nên đi tìm hiểu thậm chí là sống thử để có thể tránh khỏi nhưng hụt hẫng khi bước vào đời sống tu trì.