
Nguyên văn bởi
thuytien
Chị ơi em còn mẹ mà đọc mấy bài thơ của chị vẫn phải rơi nước mắt đây chị ơi.
Đọc thơ của chị em cứ nghĩ không biết tới ngày mình rơi vào hoàn cảnh giống chị thì em sẽ ra sao nữa.
Nỗi đau đã dịu đi, không còn nhức nhối cồn cào cắn xé tuy đêm về vẫn gặm nhấm trái tim. lit chỉ trải bày TY khi viết giòng thân thương nhớ Mẹ, những bài thơ lit post thêm là của Trần Kiêu Bạc với nỗi niềm đồng cảm sâu xa.
Để mọi người ôm lấy Mẹ với tất cả trân trọng mến trìu khi còn hạnh phúc cài hoa hồng Đỏ trong ngày Vu Lan nhé...
ĐÊM BÊN ẢNH MẸ
Đêm quỳ bên ảnh Mẹ
Lại thấy xa thật xa
Xa như hồi thơ trẻ
Ôm chân Mẹ đòi quà
Nhìn lâu vào mắt Mẹ
Lại thấy gần thật gần
Mắt khô mà có lệ
Nhìn một trời bao dung
Mẹ cách con một bước
Mà như xa ngàn trùng
Tưởng đưa tay nắm được
Còn khoảng mờ hư không
Mẹ gần con tiếng khóc
Như ngày con ra đời
Mẹ bây giờ cách biệt
Con bây giờ mồ côi
Mẹ xa con tiếng nấc
Ngày đưa Mẹ xuống mồ
Mẹ cầm theo nước mắt
Con trở về bơ vơ
Ôm ảnh Mẹ chiêm bao
Thấy Mẹ gần thật gần
Đâu hay trời rạng sáng
Lá trải vàng đầy sân !
NHỚ LẰN ROI CỦA MẸ
Lớn rồi con vẫn nhớ lằn roi
Mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời
Roi đau im lặng con không khóc
Chỉ thấy Mẹ buồn nước mắt rơi
Nhớ lại đòn roi, lại nhớ Người
Chợ đời trăm cảnh có gì vui
Thế nhân quất lằn roi cay nghiệt
Đâu có roi mềm như Mẹ tôi
Phải chi lại có lằn roi Mẹ
Roi đời không quất đến tả tơi
Thèm Mẹ, thèm cây roi thơ ấu
Roi vẫn còn đây Mẹ vắng rồi
Nhìn lên ảnh Mẹ những ngậm ngùi
Nhớ lằn roi nhẹ nhớ không nguôi
Con vẫn đi theo đường mẹ dẫn
Tạ ơn roi Mẹ giúp nên người .
NHÀ KHÔNG CÒN MẸ
Cảm ơn người đã ghé thăm Mẹ tôi
Tiếc đã trễ rồi, Mẹ tôi vừa mất
Trễ một chút thôi mà vườn cau thôi xanh ngắt
Lá trầu trải vàng một sắc nhớ Mẹ xưa
Xin lỗi người, không đậm tách trà trưa
Không ly nước mưa mát lòng dạo trước
Không ai chỉ đường khi người lạc bước
Mẹ tôi đi rồi chỉ còn lại quạnh hiu
Xin lỗi người, không ai kể chuyện ngày xưa
Bộ ván gõ vắng im sau ngày đó
Giàn mướp hương còn treo chùm thương nhớ
Mẹ xa rồi chỉ còn lại hư không
Xin lỗi người, không có được bữa cơm
Không còn Mẹ, không cọng rau khúc cá
Không những bước chân mõi mòn mà vội vã
Mẹ tất tả về sợ con đợi con trông
Xa Mẹ rồi, nhà bỗng hóa mênh mông
Nhưng không chứa hết lòng con thương nhớ Mẹ
Cảm ơn người đã ghé thăm dù đã trễ
Tiếc Mẹ không về, nhà đã hoang vu!
TRẦN KIÊU BẠC