“Quả thật, Ta bảo các ngươi ; những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.”
“Ta bảo thật cho các ngươi biết : những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta” ( Mt 25, 40.45)
“LÀM” và “KHÔNG LÀM” … là điều kiện để trở thành hay không trở thành “công dân của Nước Trời” …
Hằng ngày – trên các phương tiện truyền thông – người ta thấy và nghe khá nhiều những “ông vua” trần gian “nói” … và – trong thực tế cuộc sống – lại ít nhìn ra được những việc các vị ấy làm … Hay có làm … thì lại ưu tiên … cho việc “vinh thân và phì gia” nhiều hơn là chuyện “dân giàu và nước mạnh” !!!
Hàng loạt những sự kiện “sụp đổ kinh tế ” của các nước mà nợ công vượt quá mức cho phép … Hàng loạt những cuộc xuống đường vì phải thắt lưng buộc bụng … Hàng loạt những cuộc cách mạng để lật đổ thể chế cầm quyền làm giàu trên xương máu và mồ hôi nước mắt của đồng bào mình …
Ấy là vì dân bầu … nhưng phe nhóm thỏa hiệp … và ngàn ngàn những “hoá phép” để người dân tin hoặc buộc phải tin vào những lá phiếu của mình … với những ngôn từ “mị dân” … nhưng lòng lại xa dân …
Và thế là bất công xã hội, thế là những khủng hoảng chính trị, thế là những bại hoại luân lý, thế là những đảo lộn giá trị, thế là những bất an cuộc sống : trần gian là như vậy và vua chúa trần gian là như thế !!!
Cứ nhìn vào một cái chợ … thì biết được sức khoẻ của một nền kinh tế và sức mạnh của một đất nước : một cái chợ mà người mua phải đắn đo đến từng bó rau muống … thì không thể nào nghĩ đến một nền kinh tế “hồ hởi phấn khởi” được … và cũng không thể ru ngủ về sức mạnh của đất nước …
Dọc đường thiên lý Bắc – Nam, trên ba mươi năm qua – lúc nào cũng nhìn thấy những mái trường khá là khiêm tốn bên cạnh những nguy nga của công sở, những hoành tráng của nhà hàng, khách sạn … thì cũng không thể nào mà an tâm về mức độ “biết” và “hiểu” của người dân để sống cho một đất nước được phồn thịnh …
Mừng Lễ Chúa Giêsu Kytô Vua ở ngày cuối năm Phụng Vụ, Giáo Hội luôn muốn nhắc nhở chính mình và nhắc nhở nhân loại rằng : rồi sẽ đến một khoảnh khắc nào đó, Đấng Giải Thoát xuất hiện và con người sẽ minh bạch, rạch ròi để … hoặc ở bên “PHẢI” … hoặc ở bên “TRÁI” : không có chuyện nay “phải” … mai “trái”… vì thời gian … để chạy từ “hàng này qua hàng khác” … không còn nữa !!!
Và một năm - từ kỷ niệm biến cố Giáng Trần cho đến niềm hoan lạc của việc Sống Lại - Giáo Hội khuyên nhủ, dạy dỗ bằng việc rao giảng Lời Chúa, bằng cách tôn vinh những “điển hình”, bằng cử hành các phương thế cứu độ, bằng những hoạt động muôn màu dành cho con người … sẽ kết thúc với sự xuất hiện định mệnh ấy của Đấng muốn làm rõ cho từng phận người để họ thấy bản thân họ - hoặc ở hàng “bên phải” … hoặc ở hàng “bên trái” …
Giêsu – Vua và Vua ở chỗ có thể phán : “Quả thật Ta bảo các ngươi : những gì các ngươi “ĐÃ LÀM” cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây … là các ngươi đã làm cho chính Ta” … và … “Ta bảo thật cho các ngươi biết : những gì các ngươi “ĐÃ KHÔNG LÀM” cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây … là các ngươi đã không làm cho chính Ta.”
“LÀM” và “KHÔNG LÀM” … là chuyện của con người hôm nay trong cuộc sống thường ngày…
Nhưng được mời vào để “lãnh gia nghiệp Nước Trời” … hay phải nghe lời đuổi xua “hãy lui khỏi mặt Ta” … thì là chuyện của VUA !!!
Chuyện của con người … thì có thể có thời của si mê u muội … và cũng có thời của sáng suốt khôn ngoan …
Nhưng chuyện của VUA … thì một là một mà hai là hai … vì là … “Chỉ Dụ”, là … “Pháp Lệnh” … mà con người chỉ còn biết quỳ gối, dập đầu mà tuân thủ … khi vị VUA ấy đã đăng quang trên ngai vàng Thánh Giá với triều thiên Gai … để đưa con người từ mê muội của thế giới u uẩn đến nguồn sáng của sự sống công minh … và – hằng ngày – vẫn “hoá thân” nơi bất cứ “người anh em bé mọn nhất” nào đó lang thang trên mọi nẻo đường trần gian mà cả người “bên phải” lẫn người “bên trái” … đều có thể gặp …