Tản mạn chuyện: "Canh thức"
Chúa Nhật I Mùa Vọng B
“Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến.” (Mc 13, 35).
Tỉnh thức – Canh thức … nghĩa là sẵn sàng trong tư thế chờ và đợi … để đón Đấng trở lại …
Ngày nay người ta cũng chịu khó tỉnh thức – canh thức lắm … nhưng là với những mục đích khác :
- tỉnh thức và canh thức để … chờ nắm lấy cơ hội làm giàu hoặc kiếm chác chỗ ngồi, chỗ đứng … và – trong trường hợp này – thì tỉnh thức và canh thức … thường … không được “thanh cao” lắm …
- tỉnh thức và canh thức … để chiếm đoạt một điều gì đó … và – dĩ nhiên – cũng với những ý đồ không mấy “trong lành” …
- tỉnh thức và canh thức để … chôm chĩa vặt … nhằm có điều kiện để ăn, để xài … Chuyện dài “thường ngày ở huyện !” … với con gà, con chó … và những bí quyết nghề nghiệp của chuyện bắt chó, bắt gà …
Tỉnh thức và Canh thức … trong Tin Mừng thì – có lẽ giống với tâm trạng và não trạng của bất cứ con người tỉnh thức và canh thức nào khác trên mặt đất trần gian này – nhưng mục đích thì hoàn toàn khác : tỉnh thức và canh thức để đón đợi CHỦ về, đón đợi Đấng trở lại …
Ông CHỦ này đã từng đến CĂN NHÀ trần gian của mình … vì đó là nơi do chính Ông làm nên và trao cho con người quản lý nó với mọi điều kiện thuận lợi nhất cho con người … nhưng con người quá tồi, quản lý quá kém, mất điểm với Tạo Hoá … và Ông phải đến để phục hồi nó, để uốn nắn con người … và – sau khi đã làm tất cả, kể cả việc bị treo – thì Ông rời căn nhà trần gian … với lời hứa sẽ trở lại …
Trở lại vào ngày nào, vào giờ nào … thì không ai biết được … nhưng – có thể nói là cho đến lúc căn nhà trần gian xanh, sạch, đẹp … từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong … thì Ông CHỦ sẽ trở lại …
Vậy là - lúc này - con người đang trong tình trạng tỉnh thức và canh thức …
Và – hiện tại – việc tỉnh thức và canh thức … chính là chuyện – mỗi ngày – làm xanh, sạch, đẹp … căn nhàn trần gian này …
Cổ nhân dạy : tu thân – tề gia – trị quốc – bình thiên hạ …
Ấy cũng là chuyện làm xanh, sạch, đẹp … căn nhà trần gian này …
Cái “thân” không tu, không dưỡng, không uốn, không nắn … thì gia đình bề bộn, trên dưới bất thuận, bất hòa … và quốc gia suy vong, đất nước rác rến … rồi thiên hạ cũng chẳng yên, chẳng ổn gì !!!
Thế là công đoạn đầu tiên của tỉnh thức, canh thức là chuyện làm cho xanh, cho sạch, cho đẹp cái “thân” gồm cả hai phần : phần thể xác và phần tinh thần … Công đoạn này nó đòi hỏi sự nỗ lực âm thầm và vô cùng kiên trì của riêng từng cá nhân, bất chấp họ ở cương vị nào … nhưng càng làm lớn thì lại càng buộc ngặt hơn …
Công đoạn kế tiếp là – khi cái “thân” đã xanh, đã sạch, đã đẹp rồi - thì tự nhiên lại muốn dọn dẹp gia đình sao đó cho cũng có được màu xanh, có được sự sạch sẽ, có được vẻ đẹp … Đôi khi người ta cứ tưởng rằng những người làm lớn, có địa vị và có tiền bạc … thì “nhà” của mình xanh, sạch, đẹp hơn mấy anh khố rách áo ôm … Bên ngoài thì có vẻ như thế … nhưng bên trong – rất tiếc – nhiều khi không phải như vậy !!! Một trong nỗi buồn muôn thủa là mấy anh, mấy chị của ăn, của để dư dật thì lại sinh tật … và cái “thân” … mùi thì thơm tho giả tạo … nhưng hương thì không có hoặc có nhưng … “nặng mùi !” …
Con người sống trong một đất nước đương nhiên có trách nhiệm, có bổn phận với quê hương và dân tộc mình … Mà trách nhiệm lớn nhất, bổn phận quan trọng nhất là … làm cho dân giàu nước mạnh … Với những gì chúng ta nghe được và nhìn thấy qua các phương tiện nghe – nhìn … và ở thực tế cuộc sống …thì người dân còn lam lũ quá … và đất nước cũng ngày càng còm cõi !!!
“Gia tài của Mẹ để lại cho con … là Nước Việt buồn …”(*) … vì cuộc nội chiến anh em … nhưng – thủa ấy – Mẹ có buồn đó … tuy nhiên hình như Mẹ cũng còn da còn thịt … dù thân cò, thân vạc … để nuôi sống đàn con … Nay thì … da bọc xương … dù đàn con có vươn mình đi khắp nơi, bạn bè với nhiều người thế giá … và bộ mặt có vẻ như cũng hào nhoáng hơn …
Ấy là vì sự tỉnh thức và canh thức không đúng mục đích của nó – nặng phần phô diễn để đậy che và thiếu hẳn cái tình phải có vì là anh em cùng “dạ” : dạ của bà Mẹ Việt Nam cần cù, một nắng hai sương … Từ mục đích không đúng này của một “nhóm” … đã tạo nên một tình trạng sống : con cái bất hiếu, bất nghĩa ; vợ chồng bất trung, bất hạnh ; anh em bất tín, bất thành …
Và – dĩ nhiên – một nhúm những con người tin leo ngheo giữa một khối những bung xung ấy – thì tỉnh thức và canh thức đón đợi Ông CHỦ trở lại là chuyện khó …
Khó … nhưng – vì sự sống còn của niềm Tin, của Hy Vọng, của Cậy Trông và của Tình Yêu – họ vẫn phải vượt khó thôi … Vượt khó để chính bản thân họ trở thành một “dấu chỉ” gây ngạc nhiên …
Như thế nghĩa là tỉnh thức và canh thức không phải chỉ là “ngồi” mà chờ … nhưng là “sống” để trở thành “dấu chứng” gây ngạc nhiên vì cách sống – có lẽ không giống ai … và cũng không thể giàu nên nổi – nhưng - dù sao – lương tâm thanh thản và đời người tươi tắn …
Một “nhúm” đấy … nhưng người ta đâu có cần gì nhiều : chỉ một điểm tựa và một chiếc đòn bẩy thôi …
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
(*) “Gia tài của Mẹ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.