|
CHÚA ĐẾN VỚI THA NHÂN
Vào buổi sáng nọ, người thợ giày thức giấc rất sớm. Anh quyết định chuẩn bị căn xưởng nhỏ của anh cho tươm tất, rồi vào phòng khách chờ đợi cho bằng được người khách quý. Và người khách đó không ai khác hơn đó chính là Chúa, bởi vì tối qua trong giấc mơ, Ngài đã hiện ra báo cho anh biết Ngài sẽ đến thăm anh trong ngày hôm sau.
Người thợ giày ngồi chờ đợi, tâm hồn tràn ngập hân hoan. Khi tia nắng sớm vừa rọi qua khung cửa, anh đã nghe tiếng gõ. Lòng anh hồi hộp, sung sướng, hẳn là Chúa đến. thế nhưng kẻ đang đứng trước mặt anh không phải là Chúa, mà là người phát thư.
Sáng hôm đó là một ngày cuối đông, cái lạnh đã khiến mặt mũi, tay chân người phát thư đỏ như gấc. người thợ giày không nỡ để nhân viên bưu điện phải run lẩy bẩy ở ngoài cửa. Anh mời ông ta vào nhà và pha trà mời khách. Sau khi đã được sưởi ấm, người phát thư đứng dậy cám ơn và tiếp tục công việc.
Người thợ giày lại vào phòng khách chờ Chúa đến. nhìn qua cửa sổ, anh thấy một em bé đang khóc sướt mướt trước cửa nhà. Anh gọi nó lại, hỏi cớ sự. Nó mếu máo cho biết đã lạc mất mẹ và không biết đường về nhà. Người thợ giày lấy bút viết vài chữ để lại trên bàn báo cho người khách quý biết mình phải đi ra ngoài.
Nhưng tìm đường dẫn đứa bé về đâu phải là điều đơn giản và nhanh chóng. Mãi chiều tối anh mới tìm ra nhà đứa bé, và khi anh về lại nhà thì phố xá đã lên đèn. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy có người đang đợi anh, nhưng đó không phải là Chúa, mà là một người đàn bà với dáng tiều tụy. Bà cho biết đứa con của bà đang ốm nặng và bà không thể chợp mắt suốt đêm qua. Nghe thế, người thợ giày lại hối hả đến săn sóc đứa bé. Nửa đêm anh mới về đến nhà, anh để nguyên quần áo và lên giường ngủ.
Thế là một ngày dã qua mà Chúa chưa đến thăm anh. Nhưng đột nhiên trong giấc ngủ, người thợ giày nghe thấy tiếng Chúa nói với anh:
- Cám ơn con đã dọn trà nóng cho Ta uống, cám ơn con đã dẫn đường cho Ta về nhà. Cám ơn con đã săn sóc an ủi Ta. Cám ơn con đã tiếp đón Ta ngày hôm nay.
“Những gì các con làm cho những người bé nhỏ nhất của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Chúa Giê su đã đồng hóa mình với những người bé nhỏ, nghèo hèn, những người cô thân cô thế, những người bất hạnh không ai nâng đỡ.
Nhận ra Chúa trong mọi người là một điều khó và làm việc gì đó cho người khác, nhất là nhữn người nghèo hèn, thất học, xấu xí, bẩn thỉu như là làm cho chính Chúa thì lại càng khó hơn.
Người tín hữu Ki tô luôn được mời gọi hãy yêu thương và phục vụ Chúa nơi anh chị em mình. Thánh Giacôbê đã dạy: “một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,26).
Đừng trách Thiên Chúa đã tạo ra nghèo đói, chỉ nên trách mình đã không chia sẻ trao ban.
Đừng trách Thiên Chúa đã tạo ra đau khổ, chỉ nên trách mình đã khóa chặt lòng từ tâm.
Đừng trách Thiên Chúa đã tạo nên những bệnh tật, chỉ nên trách mình đã quá hờ hững vô tâm.
Thiên Chúa đã ban cho nhân loại một trái tim màu mỡ đủ để nuôi sống mọi người. ngài cũng đã ban cho con người một trái tim yêu thương đủ để xoa dịu những nỗi khổ đau bất hạnh. Chỉ cần con người biết mở rộng tầm nhìn để nhận ra những anh em đáng thương là hiện thân của Chúa Giê su đau khổ. Chỉ cần con người biết mở rộng lòng ra để phục vụ, và những người nghèo đói sẽ được no nê, kẻ khổ đau sẽ được an ủi, người bệnh tật sẽ được chữa lành.
A.Vinet đã có nhận xét thật chí lý: “giàu có thật của đời sống là yêu thương, nghèo nàn thật là ích kỷ”.
Mẹ Têrêxa calcutta luôn bị cuốn hút bởi những con người đau khổ, nghèo đói và bệnh tật. tình yêu Chúa Giê su và tình yêu con người của Mẹ luôn quyện vào nhau. Vì yêu Chúa nên mẹ càng yêu con người mãnh liệt hơn. Mẹ tập nhìn ra Chúa Giê su trong mỗi con người cho dù họ xấu xa, kinh tởm đến đâu.
Mỗi nghĩa cử ta làm cho người khác là một bước chỗi dậy khỏi sự mù lòa của tâm hồn, để dần dần nhận ra hình ảnh của Chúa Giê su rõ nét trong người anh em. Vì thế, lòng quảng đại chính là thước đo giá trị trưởng thành trong đức tin. Sự cao cả của con người sẽ lớn dần theo những bước đi quảng đại mà người đó thể hiện cho tha nhân.
H.Bordeau đã tìm ra bí quyết của hạnh phúc như sau: “Ai quên hạnh phúc của mình để tìm hạnh phúc kẻ khác, sẽ gặp được hạnh phúc của mình tràn đầy sung mãn”.
Mỗi mùa Giáng sinh là một lần Chúa nhắc nhở chúng ta, rằng Ngài luôn đi qua đời ta, như vị vua giả trang làm người hành khất khó nghèo, cô đơn, bất hạnh. Đừng để ngài lặng lẽ đi qua với hai bàn tay trắng.
Lạy Chúa Hài Đồng, đến ngày phán xét Chúa sẽ xét xử chúng con về tình yêu. Và tội lới nhất là tội thiếu tình yêu đối với anh chị em con.
Xin cho con đừng bao giờ bỏ qua bất cứ dịp nào, mà không cho đi một nỗi ủi an, một cánh tay nâng đỡ, một cái nhìn yêu thương và một trợ giúp chân tình. Vì con tin rằng khi con làm một nghĩa cử cho anh chị em con là con đang làm cho chính Chúa.
THIÊN PHÚC
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|