Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 40 trên 44

Chủ đề: Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Ước Mơ!

Hybrid View

  1. #1
    caythongxanh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đỉnh Núi Cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 152
    Cám ơn
    270
    Được cám ơn 1,302 lần trong 152 bài viết

    Default


    ĐỪNG BAO GIỜ…

    * Đừng bao giờ che giấu cảm xúc thật của bạn. Hãy cười lên khi bạn cảm thấy hạnh phúc. Và đôi lúc bạn có thể khóc khi cảm thấy yếu lòng.

    * Đừng bao giờ ngừng nỗ lực. Nỗ lực sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được những kết quả tưởng chừng như không thể.
    * Đừng bao giờ đặt tất cả gánh nặng của thế giới trên đôi vai nhỏ bé của bạn, hãy biết chia sẻ khi cần thiết.
    * Đừng bao giờ cảm thấy lo sợ trước tương lai. Nếu sống trọn vẹn cho ngày hôm nay thì một ngày mai tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với bạn.
    * Đừng bao giờ để mình tuột dốc vì mặc cảm lỗi lầm. Phải biết chấp nhận, đứng lên và học từ những thất bại đó!
    * Đừng bao giờ cảm thấy đơn độc, vì đâu đó vẫn có những người sẵn sàng sẻ chia cùng bạn, và còn một người luôn đi cùng bạn – đó chính là bản thân bạn.
    * Đừng bao giờ nghĩ rằng số phận không bao giờ mỉm cười với bạn, hay bạn không thể thành công. Cánh cửa không bao giờ đóng mãi, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi thử thách đều có thể chinh phục.
    * Đừng bao giờ đánh mất niềm tin và từ bỏ những ước mơ, khát vọng của chính mình!

    - Quang Kiệt
    theo Inspirations Stories
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Chữ ký của caythongxanh
    Luôn cố Yêu Thương và luôn mong được Tha Thứ...

  2. Có 9 người cám ơn caythongxanh vì bài này:


  3. #2
    caythongxanh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đỉnh Núi Cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 152
    Cám ơn
    270
    Được cám ơn 1,302 lần trong 152 bài viết

    Default


    KHÁT VỌNG CỦA TUỔI TRẺ

    Từ lúc còn nằm nôi, Alex – con trai tôi – đã rất thích nắm chặt tay tôi mà đu người lên
    . Khi đó tôi không hề thắc mắc, chỉ coi đó là trò chơi của cậu con trai hiếu động. Nhìn đôi bàn tay bé xíu cố rướn lên như muốn dồn sức mạnh vào đôi tay để nâng người lên, tôi thấy thương vô cùng.

    Lớn hơn một chút, Alex lại thích leo trèo. Tôi lại nghĩ đơn giản đó là trò trẻ con nghịch ngợm. Nhưng đến hôm nay, khi đã là cậu thiếu niên cao lớn, Alex vẫn không từ bỏ sở thích ngày nào. Những buổi tập “leo núi trong nhà” tại câu lạc bộ thể thao đã không làm cậu con trai tôi chán ngấy như suy đoán của tôi. Và giờ đây, Alex đang háo hức chuẩn bị giáy leo núi, áo bảo hiểm, dây thừng để chinh phục ngọn núi tại công viên Quốc gia.
    Tôi vô cùng lo lắng và cảm thấy bất an. Leo núi quả thật là một môn thể thao nguy hiểm, cho dù lần này Alex sẽ cùng leo với một người lớn – bác Pierre. Đành rằng Alex đã từng tập rất nhiều lần trên những bức tường thẳng đứng trong nhà, nhưng giữa lý thuyết và thực tế là cả một khoảng cách lớn. Tôi ước gì mình có thể từ chối Alex ngay từ đầu, đừng bị thuyết phục bởi niềm say mê ánh lên trong mắt con khi Alex xin phép tôi. Giờ đây, tôi thật sự lo sợ và hối hận khi nhìn thấy tận mắt ngọn núi mà Alex sắp chinh phục – một ngọn núi khá cao, sừng sững vươn mình trông như một phi thuyền khổng lồ chuẩn bị phóng ra ngoài vũ trụ. Nhưng đã quá muộn, Alex đã bắt đầu chuyến leo núi. Xung quanh tôi lúc này là một đám đông đang nín thở theo dõi từng bước của hai con người mà họ cho là liều lĩnh kia. Tôi lánh ra phía sau, tìm một chỗ tương đối yên tĩnh để không bị quấy rầy bởi những lời bàn tán mà dán mắt nhìn hai bóng người trên cao.
    Lẽ nào tôi đã sai? Nếu tôi từ chối Alex, biết đâu sẽ giúp con tôi tránh khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra. Sự bứt rứt cộng thêm nỗi lo lắng cho sự an toàn của Alex khiến tôi như nghẹt thở. Tiếng rì rầm quanh tôi vẫn không ngừng.
    - Hai người này thật điên rồ! – tiếng một phụ nữ thì thầm.
    Ngay lập tức, người thanh niên trẻ phản bác :
    - Họ dũng cảm đấy chứ, có gì gọi là điên rồ đâu!
    Quả thật thế hệ trẻ như con tôi có những suy nghĩ mà tôi không thể hiểu được. Cái gọi là đam mê của Alex bóp chặt trái tim người mẹ của tôi bằng nỗi lo sợ khôn nguôi. Nhưng con trai tôi vẫn không hề quay đầu lại. Alex vẫn từng bước, từng bước lên cao. Ai đó bỗng phát hiện :
    - Này, trên đó là một cậu bé thì phải, có phải là người lớn đâu!
    Nhiều người ồ lên đồng tình :
    - Sao bố mẹ nó lại cho phép nhỉ?
    Bầu không khí bỗng chốc im lìm và tôi có cảm giác như mọi người đang đổ dồn mắt vào tôi.
    Nhiều người đến rồi lại đi, chỉ còn mình tôi ở lại yên lặng nhìn hai bóng hình bé nhỏ trên cao. Chắc mọi người đoán được tôi hẳn phải có liên hệ gì với hai con người “điên rồ và dũng cảm” kia.
    - Đó là con trai tôi đấy! – Tôi thừa nhận, chấp nhận những lời dè bỉu về một bà mẹ không tốt. Nhưng tôi lại nhận được cái vỗ vai thân mật và cái nhìn đồng cảm của một bà mẹ khác :
    - Con trai của bà thật dũng cảm!
    Cuối cùng, Alex đã lên đến đỉnh. Trái tim tôi như vỡ òa ra vì xúc động và hạnh phúc khi nghe cậu con trai yêu dấu của mình gào lên từ trên cao :
    - Con yêu mẹ! – Trong tiếng vỗ tay vang trời của những người đang theo dõi cuộc trình diễn ngoạn mục.
    Tôi không thể nào quên được nụ cười chiến thắng của Alex hôm đó – một nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt không còn trẻ con với một niềm hân hoan. Tôi chợt nhận ra rằng Alex đã trưởng thành, tôi không thể nào giữ mãi con mình trong vòng tay bảo bọc. Tôi thật sự không mong muốn Alex lao mình vào nguy hiểm, nhưng tôi không thể lựa chọn cách sống hay đường đi thay con. Alex đã tự đặt cho mình những thử thách và bằng mọi cách chinh phục chúng. Tôi cảm thấy tự hào về Alex biết bao khi thấy con từng bước đã trưởng thành và biết biến những khát vọng của mình thành hiện thực.

    - Hoa Phượng
    theo Warmhearts
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Chữ ký của caythongxanh
    Luôn cố Yêu Thương và luôn mong được Tha Thứ...

  4. Có 9 người cám ơn caythongxanh vì bài này:


  5. #3
    caythongxanh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đỉnh Núi Cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 152
    Cám ơn
    270
    Được cám ơn 1,302 lần trong 152 bài viết

    Default


    HÃY TIN VÀO CHÍNH MÌNH

    Nếu tin rằng mình sẽ làm được thì bạn sẽ làm được!

    “Đến giờ tập luyện rồi!”, tôi ra hiệu cho bọn trẻ tập trung trước những tấm thảm xanh. Megan lê bước nặng nề đứng vào phía cuối hàng. Cô bé mới 7 tuổi, bằng độ tuổi khi tôi bắt đầu bài tập nhào lộn đầu tiên của mình.
    Cả lớp khởi động bằng bài tập uốn cong người, nhào lộn nhiều vòng liên tục và giữ thăng bằng. Những đứa trẻ trong lớp đã tập thuần thục bài nhào lộn này từ nhiều tháng trước đây, chỉ riêng Megan vẫn phải tập giữ thăng bằng trên hai tay và có thể sẽ phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể nhào lộn như các bạn được.
    Tôi giữ lấy chân Megan khi cô bé chống hai tay xuống đất để nâng người lên. Trong khi Megan cố gắng giữ thăng bằng, tôi luôn miệng nhắc cô bé phải duỗi thẳng chân. Cứ thế, chúng tôi tập đi tập lại. Mỗi lần Megan đứng dậy, tôi lại tìm cách khen ngợi sự cố gắng của cô bé như : “Con đã thẳng chân hơn những lần trước rồi đấy!” hoặc “Tốt hơn rồi, lần này con đã tạo dáng rất đẹp!”
    Một lần, trước giờ vào lớp, bố của Megan xin phép nói chuyện với tôi. Trông ông có vẻ căng thẳng.
    - Tôi đang định cho Megan nghỉ học, cô ạ!
    Tôi ngạc nhiên :
    - Tại sao? Có phải tôi đã làm gì không đúng?
    Bố Megan đặt tay lên vai cô bé như để an ủi và nói :
    - Megan không thể theo kịp các bạn trong lớp và tôi không muốn vì nó mà cả lớp phải chờ đợi.
    - Vậy là ông nghĩ chưa đúng rồi. Megan còn cần lớp học này hơn những đứa trẻ khác nữa. Khi còn nhỏ, tôi đến với môn thể thao này không bằng những thành tích hay những huy chương, tôi bắt đầu khi vẫn còn là một đứa trẻ lên 7 như Megan bây giờ. – Tôi nhìn sang Megan, lặp lại lời nói của thầy tôi ngày trước. – Chỉ cần con chăm chỉ và tin vào bản thân mình, con sẽ thành công, Megan ạ!
    Khi tôi nói điều đó, Megan ngước nhìn tôi, rơm rớm nước mắt. Người cha không khỏi xúc động, bảo Megan :
    - Con gái của bố, mặc đồng phục vào đi. Đến giờ vào học rồi đấy!
    Có thể Megan không giành chiến thắng trong những cuộc tranh tài, cũng có thể sẽ không được chọn dự thi, nhưng nếu cô bé biết tin vào khả năng của mình và tiếp tục cố gắng thì điều đó còn quan trọng hơn việc giành những tấm huy chương.

    - Hồng Nhung
    theo Viva Consulting
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Chữ ký của caythongxanh
    Luôn cố Yêu Thương và luôn mong được Tha Thứ...

  6. Có 8 người cám ơn caythongxanh vì bài này:


  7. #4
    caythongxanh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đỉnh Núi Cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 152
    Cám ơn
    270
    Được cám ơn 1,302 lần trong 152 bài viết

    Default


    ĐƯỜNG HẦM XUYÊN QUA TRÁI ĐẤT

    Hai anh em cậu bé kia có lần quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà. Khi hai cậu bé đang đào, vài đứa trẻ khác đến xem và hỏi họ đang làm gì. Cậu bé đào hố hào hứng trả lời rằng anh em cậu muốn đào một đường hầm xuyên qua trái đất.
    Mấy đứa trẻ cười phá lên, chế giễu anh em cậu. Thế nhưng hai cậu bé vẫn tiếp tục đào. Một lúc sau, một cậu nhảy từ cái hố đang đào lên mặt đất, tay cầm một cái chai cũ kỹ đầy nhện, sâu bọ, côn trùng đáng sợ và tay kia giơ cao một túi chứa các viên đá xinh xắn đang lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Cậu chỉ cho những đứa trẻ kia xem những viên đá tuyệt đẹp ấy và tự hào nói :
    - Ngay cả khi không đào được đường hầm xuyên trái đất, thì ít nhất bọn mình cũng có thể tìm được những viên đá đẹp như thế, và mình cũng đã có dịp khuất phục lũ côn trùng gớm ghiếc này.

    ***
    Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn.
    Không phải công việc nào cũng đều kết thúc thành công.
    Không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng.
    Không phải mối quan hệ nào cũng giữ được bền lâu.
    Không phải tình yêu nào rồi cũng là vĩnh cửu.
    Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực.

    Nhưng nếu bạn luôn lo sợ và không dám bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân lên con đường có thể dẫn đến thành công, bạn sẽ không bao giờ trưởng thành hơn và bạn chẳng có điều gì để kể lại mai sau.

    - Tuệ Nương
    theo Stories Of Life
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Chữ ký của caythongxanh
    Luôn cố Yêu Thương và luôn mong được Tha Thứ...

  8. Có 10 người cám ơn caythongxanh vì bài này:


  9. #5
    caythongxanh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đỉnh Núi Cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 152
    Cám ơn
    270
    Được cám ơn 1,302 lần trong 152 bài viết

    Default


    NHỮNG GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

    Cơ hội thành công luôn đến với tất cả mọi người.
    - Khuyết danh

    * Không phải tất cả mọi người đều yêu thương hay hiểu bạn như bạn mong đợi. Nhưng hãy trân trọng từng giây phút bên cạnh họ, bày tỏ tình cảm của mình với họ, vì có thể bạn sẽ không còn cơ hội để làm điều đó.
    * Sai lầm không biểu hiện cho giá trị và phẩm cách của bạn. Hãy can đảm nhìn vào những sai lầm của mình và chấp nhận những khiếm khuyết của người khác vì không ai là hoàn thiện cả. Điều quan trọng là đừng bao giờ cho phép mình lập lại sai lầm cũ trong một tình huống tương tự.
    * Hãy chấp nhận mọi việc như bản chất vốn có của nó. Không có lý do gì để nổi giận khi bạn không thể thay đổi sự việc sao cho phù hợp với suy nghĩ của mình. Và cũng không có lý do gì khiến bạn phải yêu thích tất cả mọi thứ. Nhưng bạn vẫn có thể chung sống với những điều đó.
    * Hãy làm chủ tình cảm và hành động của mình. Không ai có thể quyết định cảm xúc của bạn, ngoại trừ bản thân bạn. Nếu bạn trải qua một ngày tệ hại thì đó là do bạn đã tự tạo ra một ngày như vậy. Còn nếu bạn tin rằng một ngày của mình sẽ sáng sủa hơn thì bạn sẽ có một ngày tuyệt vời như thế.
    * Hãy luôn cố gắng, nhất là khi đối diện với những khó khăn, thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.
    * Bạn không thể giải quyết vấn đề của người khác thay cho họ. Nhưng sự quan tâm, động viên và chia sẻ của bạn là rất cần thiết để giúp họ vượt qua.

    Không bao giờ là quá muộn, không bao giờ là tuyệt vọng, không bao giờ là bế tắc hoàn toàn một khi bạn còn cố gắng và niềm tin.


    - Lan Chi
    theo The Values Of Life
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Chữ ký của caythongxanh
    Luôn cố Yêu Thương và luôn mong được Tha Thứ...

  10. Có 8 người cám ơn caythongxanh vì bài này:


  11. #6
    caythongxanh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đỉnh Núi Cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 152
    Cám ơn
    270
    Được cám ơn 1,302 lần trong 152 bài viết

    Default


    NHỮNG LÁ THƯ

    Andy mới 8 tuổi nhưng đã mắc phải một căn bệnh nan y. Khi đang điều trị ở bệnh viện, Andy nhận được rất nhiều thư chia sẻ, an ủi động viên của bạn bè, người thân. Cậu trân trọng và cẩn thận giữ gìn chúng như một phần cuộc sống của mình. Nhưng khi Andy ra viện thì những lá thư đến với cậu thưa dần. Có lẽ mọi người nghĩ căn bệnh của cậu bé đã thuyên giảm, không còn nguy kịch nữa.
    Thế nhưng Andy vẫn luôn hy vọng được đón nhận những lá thư như trước đây. Ngày nào cậu bé cũng lần giở những bức thư, tấm thiệp cũ ra xem và ngước nhìn ra cửa như mong chờ điều gì. Mẹ Andy nhìn con thấp thỏm mà đau lòng. Bà biết mình không đủ khả năng ngăn chặn những cơn đau hành hạ con mình trong mỗi lần xạ trị, không thể giúp gì cho con những lúc cơn đau ập đến. Tình thương của một người mẹ thôi thúc bà phải làm điều gì đó cho Andy…
    Thế là ngày hôm sau Andy nhận được một lá thư ký tên Người Bạn Bí Mật. Andy vô cùng mừng rỡ, cầm bức thư khoe với tất cả mọi người :
    - Con có thư này mẹ!
    Cậu chạy đến bên mẹ la to, mắt bừng sáng. Từ đó Andy rất thích thú với người bạn mới này. Ngày nào cậu cũng xem thư và trả lời thư rất đều đặn. Bí mật này kéo dài được 6 tháng, khi Andy qua đời. Bà mẹ đã tìm thấy bức chân dung Andy do chính tay cậu vẽ, gác trên giá sách của mình. Dưới bức tranh, Andy đề : “Thân tặng Người Bạn Bí Mật của con. Con yêu Mẹ nhiều lắm. Andy”
    Bà còn tìm thấy một danh sách các địa chỉ bạn bè mà Andy làm quen trong dịp hội trại những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Thế là bà quyết định viết thư cho tất cả những người bạn của Andy. Bà phải chờ đợi rất lâu sau mới có hồi âm từ một cậu bé :
    - “Xin cảm ơn lá thư của cô. Con không hề nghĩ có người vẫn tin rằng con còn sống. Lá thư đã cho con thêm niềm vui sống trong những ngày cuối cùng này.”

    Hãy dành một chút thời gian để quan tâm, yêu thương, chia sẻ hay an ủi một ai đó. Đôi khi, đó chính là nguồn động lực vô cùng quý giá để giúp họ tìm lại được chính mình, giữ vững được niềm tin và mạnh mẽ hơn.

    - Đặng Thị Hòa
    theo Warmhearts
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Chữ ký của caythongxanh
    Luôn cố Yêu Thương và luôn mong được Tha Thứ...

  12. Có 9 người cám ơn caythongxanh vì bài này:


  13. #7
    caythongxanh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đỉnh Núi Cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 152
    Cám ơn
    270
    Được cám ơn 1,302 lần trong 152 bài viết

    Default


    ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG?

    Chuyện xảy ra tại một trường trung học.
    Thầy giáo giơ cao một tờ giấy trắng, trên đó có một vệt đen dài và đặt câu hỏi với học sinh :
    - Các em có thấy gì không?
    Cả phòng học vang lên câu trả lời :
    - Đó là một vệt đen!
    Thầy giáo nhận xét :
    - Các em trả lời không sai. Nhưng không ai nhận ra đây là một tờ giấy trắng ư?
    Và thầy kết luận :
    - Có người thường chú tâm đến những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác mà quên đi những phẩm chất tốt đẹp của họ. Khi phải đánh giá một sự việc hay một con người, thầy mong các em đừng quá chú trọng vào vết đen mà hãy nhìn ra tờ giấy trắng với nhiều mảng sạch mà ta có thể viết lên đó những điều có ích cho đời.

    Trong số những học sinh hiện diện hôm đó có Kofi Annan, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc sau này. Khi được hỏi về bí quyết thành công trong sự nghiệp chính trị cũng như trong cuộc sống, ông thường kể lại bài học “Vết đen trên tờ giấy trắng” của thầy mình.


    - Tuệ Nương
    theo Internet
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Chữ ký của caythongxanh
    Luôn cố Yêu Thương và luôn mong được Tha Thứ...

  14. Có 8 người cám ơn caythongxanh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com