Tản mạn lời chào: "mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng: Đức Chúa ở cùng Bà!"
Chúa Nhật IV Mùa Vọng B
“Sứ thần vào nhà Trinh Nữ và nói : “mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng : Đức Chúa ở cùng Bà !”. Nghe lời chào ấy, Trinh Nữ rất bối rối và tự hỏi : lời chào như vậy có ý nghĩa gì ?” (Lc 1,28–29).
Một tay cuồng chữ chợt ghé thăm … và đưa cho mình một bài thơ …
Không biết có phải thơ của Hắn hay không … nhưng bài thơ súc tích vần điệu và cô đọng ý tình … với cái nhan đề “Nhỏ giọt Tim Người !” :
“ Máu tươi nhỏ giọt tim Người
Hoàn lai thập giá - nét cười khổ đau …
Adam trái táo xanh màu,
Địa đàng bỏ ngỏ … lối vào Nhất Nguyên !”
Hắn viết … Hắn đọc … và Hắn cười vang … thưởng thức những giòng thơ mang tính “thiền” ấy …
Mình nói với Hắn : trái táo xanh … cũng hay … vì nó mang nơi nó màu của Hy Vọng, nghĩa là của Cậy Trông : màu của lời hứa cứu độ ngay trong hành vi phạm tội của nguyên tổ … nhưng có lẽ màu xanh không hấp dẫn Eva mấy đâu … Mấy “nàng” thường thích màu hồng, màu đỏ … Hay là thay cái “màu xanh” ấy bằng một “trái táo muôn màu” đi … “Trái táo muôn màu” không có thật trong thực tế nhưng lại lung linh, mờ ảo … và dễ làm cho “mấy nàng” chao đảo để rồi quên hết những điều tốt, điều đẹp … và chỉ nghĩ đến màu mè trần gian … đồng thời cũng chèo kéo ý trung nhân của mình vào “thế giới của màu sắc !!!”
Hắn nhổm dậy, chộp lấy hai tay của mình … và hét lên : hay ! hay !
Thế đấy … cái chuyện thích màu mè … và đưa đến cả một giòng lịch sử của ân sủng : địa đàng bỏ ngỏ … lối vào Nhất Nguyên !!!
Rồi có một buổi nào đó, sứ thần Thiên Chúa xuất hiện âm thầm ở một thôn làng … và có mặt trước một thôn nữ với lời chào làm bối rối : hỡi Bà đầy ân sủng !
Bối rối … vì con người không hiểu nổi việc của Thiên Chúa : thực hiện những kỳ công với những con người tầm thường, mai danh ẩn tích … nhưng “có lòng” …
Bối rối … và ngỡ ngàng … vì nhận ra : mình có là gì đâu : mộc mạc – an phận – bình yên – thanh thản … với tầm nhìn vừa phải về mình : không ngước lên cao quá và không đụng “trái táo muôn màu” … Thiên Chúa Tạo Hoá lại thích những tấm lòng như vậy … và “ địa đàng bỏ ngỏ” đó … nhưng đấy cũng là “lối vào Nhất Nguyên” …
Giòng lịch sử của Ân Sủng … chợt chốt lại ở một “tấm lòng” … và lại tuôn trào từ một “tấm lòng”: địa đàng bỏ ngỏ – lối vào Nhất Nguyên !
Khắp nơi khắp chốn … ngay từ đầu tháng mười … đã vang lên muôn nhạc khúc xưa có, nay có … để mừng Chúa Giáng Sinh … và khắp nơi khắp chốn cũng lóng lánh muôn ánh đèn màu trang hoàng cho có bầu khí Giáng Sinh … Dĩ nhiên con người không thể không tận dụng cái thời cơ vô cùng thuận lợi này cho chuyện làm ăn và hưởng thụ … nhưng sự kiện thì lại rất bình thường : một đôi vợ chồng trẻ, một đứa con trong dạ, một cái hang trú lạnh giữa đồng … cùng với những điều khác thường là tiếng hát thiên thần … chỉ dành cho những mục đồng : giữa muôn vàn âm điệu và màu sắc ấy … mình lại thấy ấm lên bàn tay của Thượng Đế : địa đàng bỏ ngỏ – lối vào Nhất Nguyên !
Tay cuồng chữ ấy cũng khoe mình một câu đối – chẳng biết có phải của Hắn không – nhưng hay hay :
Niên Niên Thất Vọng – Niên Niên Vọng
Xứ Xứ Nan Tầm - Xứ Xứ Tầm …
Và rồi Hắn bẽn lẽn gãi đầu : Bố cho hai trăm …về … đưa cho vợ con đi !!!
Đấy đấy : cái thực tế đơn giản và cũng vô cùng cam go của cuộc sống … cho thấy “Đấng đầy ân sủng” … rất khác … với nỗi thích thú của “trái táo muôn màu” … nhưng dù sao thì – trong hôm nay và từ ngày ấy – tuy rằng “ địa đàng” có “bỏ ngỏ” đó … nhưng cũng vẫn là “lối vào Nhất Nguyên”.
Cho nên “ Niên Niên Thất Vọng” vẫn “Niên Niên Vọng” – “Xứ Xứ Nan Tầm” nhưng nhất định “Xứ Xứ Tầm” …
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp