|
CHIẾC CHÂN GIẢ VÀ CUỘC HÀNH TRÌNH
Đừng đau khổ vì những gì mình không có, mà hãy biết vui với những gì mình đang có trong tay.
Năm cuối cùng tại trường trung học của tôi cũng là năm nhà trường thử nghiệm chương trình dã ngoại kết hợp với học tập. Mở đầu là chuyến đi bộ 27 dặm xuyên qua đèo Columbia. Khi được thông báo về chuyến đi, cả lớp tôi nổ ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Viễn cảnh về chuyến “phiêu lưu mạo hiểm” hứa hẹn nhiều điều mới lạ khiến tất cả chúng tôi đều nôn nao và hào hứng. Bỗng một cánh tay đưa lên xin không tham gia chuyến đi làm mọi người ngạc nhiên. Đó là Martha :
- Thưa cô, em rất sợ khi phải leo trên những vách núi cheo leo, rồi phải mang ba lô đồ đạc lỉnh kỉnh qua từng cánh rừng lạnh buốt dưới mưa, nửa đêm lại phải thức giấc với đủ thứ có thể xảy ra.
Đột nhiên, cả lớp im bặt. Mặc dù giả vờ nhìn thẳng lên bảng, tôi vẫn biết mọi đôi mắt xung quanh đang đổ dồn về phía tôi một cách ái ngại pha lẫn tò mò. Tôi đỏ bừng cả mặt, cố phớt lờ những ánh nhìn ấy. Tôi biết họ đang chờ xem tôi có đưa tay từ chối tham gia chuyến đi hay không, bởi một lẽ đơn giản rằng tôi là người khuyết tật duy nhất trong lớp. Tôi, chứ không phải Martha, là người được dự đoán sẽ từ chối chuyến đi. Họ đâu biết rằng hơn ai hết, tôi khát khao chinh phục những thử thách bằng quyết tân của mình.
Tiết học vừa kết thúc, tôi khập khiễng xuống thư viện trường, tranh thủ mượn thêm vài cuốn sách. Đi qua phòng hội đồng, chợt tôi sững người khi nghe tên mình được nhắc đến qua cánh cửa hé mở :
- Cô bé Janet đã không đưa tay lên! – Tiếng thầy Sam, giáo viên môn quần vợt, người đã thông báo về chuyến đi với chúng tôi sáng nay.
- Làm sao cô bé đi nổi chừng ấy chặng đường, lại mang trên lưng cái ba lô nặng cả 20kg với một cái chân giả? – Thầy dạy môn khoa học nói, kèm theo cái thở dài – Mà chắc gì ba mẹ Janet đã ký giấy đồng ý cho đi chứ!
Tôi lại khập khễnh nhón chân bước đi, lòng mong sao không ai nghe tiếng lộp cộp của cái chân giả chạm xuống sàn.
Tối hôm đó, đợi bữa tối kết thúc và bố đã ngồi vào bàn làm việc như thường lệ, tôi mới cầm tờ giấy đăng ký tham gia chuyến đi dã ngoại, mon men lại gần :
- Bố ơi, bố ký vào đây giùm con đi!
- Gì thế con? – Bố hỏi, tay vẫn không ngừng viết.
- Chỉ là dã ngoại bình thường với lớp thôi bố ạ! Bố chỉ việc ký vào chỗ này thôi.
Tôi nói mà trống ngực đập liên hồi. Tôi chưa từng nói dối bố mẹ. Nhưng đành phải vậy thôi, vì bố sẽ chẳng cho tôi đi nếu biết được đây không phải là chuyến dã ngoại bình thường.
Thời tiết ngày khởi hành không đẹp như mọi người mong đợi. Trời không mưa, nhưng mây đen giăng ngang trời ủ rũ. Chuyến hành trình bắt đầu với con đường mòn thoai thoải xuyên qua cánh rừng. Càng đi, đường càng dốc và hoang vu, nhưng phong cảnh thật tuyệt vời. Bùn đất như níu chân lại, mỗi bước chân của tôi là cả một sự nỗ lực. Các bạn tôi cứ phải dạt những cành cây lòa xòa sang một bên để đường đi của tôi được dễ dàng hơn.
Mặc dù đã cẩn thận lắm, chúng tôi vẫn không khỏi bị trượt ngã vì đường trơn, mà tôi là người ngã nhiều nhất. Quần áo, tay chân tôi lấm lem bùn đất, ướt mem vì cỏ đẫm nước sau trận mưa đêm qua. Nhưng lạ thay, tôi lại thấy ấm áp trong lòng vì những bàn tay các bạn luôn sẵn sàng đỡ tôi dậy, và chúng tôi cùng cười đùa. Trêu chọc nhau về những cú ngã “ngoạn mục” ấy. Không còn khoảng cách giữa chúng tôi. Không còn sự khác biệt trong suy nghĩ giữa một người tật nguyền như tôi với các bạn. Chúng tôi thật sự đã có những khoảnh khắc chia sẻ của tình bạn quý giá.
Nhưng thật không may, khi chúng tôi đã hoàn thành được hơn nửa quãng đường thì thời tiết bỗng trở nên giá lạnh và tuyết bắt đầu rơi. Chuyến đi không thể tiếp tục, lũ học trò chúng tôi dù mệt nhưng vẫn tiếc rẻ quay về, trong lòng được an ủi đôi chút vì lời hứa cùa các thầy cô là sẽ tổ chức một chuyến đi khác vào mùa hè tới.
Và lúc đó, chắc chắn, tôi sẽ tiếp tục tham gia.
|
|