Em đã từng nghĩ, năm 30 sẽ là năm em phải xác định hướng đi cho cuộc đời em.
Suy nghĩ dẫn lối cho hành động vì vậy em cũng phải có những định hướng để quyết định cho hành động của mình
Và Chúa cho em cái quyền tự do cao cả đó, và em đang dùng quyền tự do đó.
Con đã từng suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều
" Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì, Chúa có cần con giúp gì cho Chúa không? "
Điều con mong ước là hiểu được điều Chúa muốn hơn là việc con sẽ làm gì.
Con đang đứng giữ ngã ba đường.
Chúa muốn con đồng hành cùng anh, hay Chuá muốn con làm một việc gì khác?
Làm sao để con hiểu thánh ý Chúa ở ngã ba này?
Và con tin, Chúa sẽ giúp con.
Con đã hỏi anh" Anh suy nghĩ thêm về chuyện của chúng ta, nếu anh cũng có tình cảm với em thì chúng ta phải tính đến chuyện kết hôn, còn nếu tình yêu không đủ lớn và kết hôn là điều anh muốn thì em mong anh hãy thẳng thắn đừng vì em hay vì điều gì cả mà trái với lòng mình"
Và cuối cùng anh đã nói qua một người bạn" con và anh không thể kết hôn........" Với em đây là câu trả lời quan trọng nhất.
Em sẽ không suy nghĩ nhiều, vì sao anh quyết định như thế.
Vì, dù có lý do là gì thì quyết định vẫn là điều quan trọng nhất.
Em coi đây như là ánh đèn để chỉ lối cho em bước đi những bước tiếp theo.
Em không còn ở Ngã ba nữa. Em đã có hướng đi cho mình.
Cảm ơn anh đã từ chối em, vì em biết điều em đang lo lắng băn khoăn đã có câu trả lời.
Cảm ơn anh đã từ chối em để em không còn phải băn khoăn giữ một ngã ba .
Cảm ơn anh đã từ chối em để lòng em lại được nhẹ nhàng bình an.
Em không nghĩ em lại quên anh nhanh và dễ đến thế.
Anh đến cũng nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng.
Em không nghĩ em đã giúp được gì trong thời gian em và anh quen nhau, nhưng gặp cho em trải nghiệm thêm về cuộc sống, về niềm tin về Chúa.....
Một lần nữa, em thật lòng muốn nói với anh!
Em cảm ơn anh đã từ chối em
Cảm ơn Chúa đã đưa anh đến với em.