@ anh!
Anh từng nói với em!
Em chưa hiểu gì về anh, anh còn có những điều đáng sợ hơn H.
Em không hiểu, với anh điều đáng sợ đó là gì vì anh không nói cho em biết và em cũng không muốn gượng ép những điều anh chưa sẵn sàng chia sẻ.
Nhưng anh biết không?
Đến hôm nay, em đã nhận ra một điều đáng sợ ở anh, đối với em mà nói thì nó còn đáng sợ hơn bất cứ căn bệnh thể xác nào.
Anh đã thể hiện rõ con người của anh, một kẻ ham sắc và bội tín.
Anh đã thể hiện rõ con người háo sắc của anh ra với bạn bè em.
Anh đã tán tỉnh cô bạn của em" Em đã nói với anh, em coi chị như chị gái của em - Thế mà anh vẫn có thể buông lời tán tỉnh chị"
Anh!
Bản chất con người khó thay đổi quá? Anh lại trở về con người chính anh ngày xưa.
Em buồn, nhưng không trách và giận anh.
Nhưng em hy vọng.
Hy vọng anh có thể thay đổi.
Đối diện với lòng mình, đôi lúc em cũng thấy ghê tởm anh, kinh sợ anh và muốn oán hận anh. Nhưng em không làm được điều này.
Chỉ một chút oán hận thoáng qua rồi em lại thấy cần phải cầu nguyện cho anh.
Lậy Chúa, gửi lại anh cho Chúa!
Gửi lại gửi bạn Chúa đã đưa đến cho con.
Và nếu được, lúc này đây con muốn xa anh một thời gian.