28/17: Đừng tự phụ, tự mãn. a- Vì “ai tưởng mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã!”(1Cr 10, 12) b- “Hãy run sợ mà gia công lo việc cứu rỗi chính mình!” (Pl 2, 12)
29/17: Sống khiêm nhường. a- Khiêm nhường là người hạ mình sát đất, nên không còn khoảng cách nào mà phải sợ ngã. b- Khiêm nhường là tự thú nhận sự yếu hèn của mình như thánh Phao-lô: “Chẳng có gì lành cư ngụ trong tôi, sự lành tôi muốn, tôi lại không làm, còn sự dữ tôi ghét, tôi lại cứ làm!” (Rm 7, 18-19) c- Khiêm nhường là nói lên sự lành được Chúa ban cho để phục vụ: + Mẹ Ma-ri-a nói: “Muôn đời sẽ khen tôi có phúc, vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả!” (Lc 1,48-49) Bởi đó nếu ta không nói sự thật về mình đúng như điều Thiên Chúa ban cho, thì ta là kẻ nói dối, kẻ vô ơn Chúa! nếu ta nói quá sự thật mình có, ta là kẻ xạo, kiêu ngạo! Thánh Phaolô dạy:“Ai muốn vênh vang thì hãy vênh vang trong Chúa” (2 Cr 10,17). + Cụ thể: “Thiết tưởng tôi chẳng thua gì những “Tông Đồ thượng đẳng” kia, tuyrằng tôi chỉ là không” (2Cr 11,5; 12,11).
thay đổi nội dung bởi: bananaks, 17-01-2012 lúc 02:06 PM