Tản mạn chuyện “Thời Giờ”
“Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa … Người nói : “Thời giờ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần đến …” (Mc 1,14).
Có vẻ như không có một làn hơi thoả mãn nào ngay sau câu nói ấy của Chúa Giêsu … nhưng lại là một sự hứng khởi cho một bắt đầu …
“Thời giờ đã mãn” cho một quá trình đợi chờ và chuẩn bị … suốt thời gian Cựu Ước …
“Thời giờ đã mãn” cho một đời người luôn trong tư thế nhìn lên và đi tới …
“Thời giờ đã mãn” cho một thúc bách làm đẹp trần gian …
“Thời giờ đã mãn” cho một phận người vừa là “thần”, vừa là “nhân” … để rồi là “CON NGƯỜI” - Đấng là Emmanuel : Thiên - Chúa – ở – giữa – loài – người …
Người dân Việt đang ở giai đoạn “Thời giờ đã mãn” của Năm Tân Mão để bước vào Năm Nhâm Thìn …
Trong mấy số Kiến Thức cuối năm, một vài tác giả nói đến cái bóng bong bóng lợn được nhồi tro cho thật sạch, thật mỏng rồi thổi lên và tranh nhau đá … Ngày nay thì đầy những quả bóng da, tha hồ mà đá, hư quả này mua quả khác …
Tác giả Bùi Hữu Cường – Kiến Thức số 772, trang 46 – viết chuyện “Tết, về quê ăn đụng lợn.” … và cho biết : “Sau khi đụng lợn, những người có những va chạm với nhau trong năm cũng coi đây là dịp hoà giải …”
Mình được hai vị trong khu phố đến mời tham dự liên hoan tổng kết tất niên … Mình hơi ngạc nhiên vì không thấy cơ sở của khu phố nơi mình vừa tới … nên buột miệng hỏi : cơ sở khu phố nằm ở chỗ nào ? Hai vị gãi đầu : khu phố chưa có cơ sở !!! Chợt nhớ tới câu nói của Chúa Giêsu: “Con chồn có hang, chim trời có tổ … nhưng Con Người không chỗ tựa đầu !” (Mt 8,20)... Vậy là mình quyết định đi … vì biết chắc chắn … đây không là một bữa thịnh soạn ở Nhà Hàng mà chỉ là một dịp gặp gỡ bà con trong khu phố với cái đơn vị nhỏ nhất : đơn vị khu phố trên đe bưới búa … Thế nhưng nó cũng mang hơi hám của buổi “đụng lợn” thủa thôn làng …
Vậy là đêm nay – 29 Âm Lịch – sẽ là Đêm Trừ Tịch : Đêm Trừ Tịch của năm Tân Mão bắt cầu qua Năm Nhâm Thìn với Lễ Trừ Tịch … từ 11g đến 1g : một giờ của Tân Mão và một giờ của Nhâm Thìn … Trừ Tịch : trừ : bỏ đi và tịch : chiếu … nghĩa là cuốn chiếu Tân Mão và trải chiếu Nhâm Thìn … Thì cũng vẫn là chiếu đấy … nhưng là chiếu mới … Chỉ có điều … Ngày xưa cái háo hức Tết... nó nôn nao khó tả … Ngày nay thì là chuyện tuổi già, trải nghiệm nhiều điều … nên đắp mền ngủ sớm …
Sáu mươi lăm tuổi làm người : sáu mươi lăm lần cuốn chiếu năm cũ và sáu mươi lăm lần trải chiếu năm mới …
“Thời giờ đã mãn” ngay từ khi CON NGƯỜI xuất hiện để trả lại cho loài người Địa Đàng Tình Yêu – nơi mà Đất và Trời giao hoà …
“Thời giờ đã mãn” ở từng trải nghiệm bầu khí Địa Đàng giữa những thăng trầm của cuộc sống …
“Thời giờ đã mãn” của giây phút này … mà không bận tâm gì đến giây phút qua và cũng chẳng lo âu gì giây phút tới … bởi vì manh chiếu thời gian cuốn – trải … cho đến thời Viên Mãn …
“Thời giờ đã mãn” để rồi manh chiếu thời gian dừng lại và manh chiếu “Nước Trời” trải ra … như tấm thảm dệt thần thoại … nhỏ nhưng chứa đủ nhân loại … chật nhưng mỗi người vẫn thoải mái …
Địa Đàng thuở hoang sơ đâu có tường rào vây kín … thế nhưng – ngay sau tội phạm – vẫn có một cánh cổng để loài người bị đuổi …
Thì ra cánh cổng ấy ở trong con tim …
Dù sao thì “thời giờ cũng đã mãn” – mong sao cánh cổng rộng mở …
Thêm một lần … cuốn … và … trải … manh chiếu thời gian : trừ tịch !
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp