|
b, Bà Sara: đặc trưng của niềm tin (x. St 18, 14 // Lc 1, 37).
Theo kế hoạch cứu độ, Đấng Messia xuất thân từ dòng dõi hai tổ phụ Abraham và Sara. Sách Sáng Thế thuật lại câu chuyện như sau: một hôm dưới cây sồi Mamrê, Thiên Chúa đã phán bảo ông Abraham và bà Sara sẽ có con. Nghe được, bà Sara cười vì thấy ông Abraham và chính bà cũng đã già nua tuổi tác. Biết vậy, Thiên Chúa mới nói với ông Abraham rằng: “Tại sao Sara cười, vì đối với Thiên Chúa nào có điều gì mà không thể làm được?” (St 18, 14). Theo thánh Luca, đó là đặc trưng của Đức Maria suy nghĩ về sự việc vừa không biết đến việc vợ chồng lại vừa thụ thai sinh hạ (x. Lc 1, 31), thần sứ liền đáp: “Đối với Thiên Chúa, không có gì mà không thể làm được” (Lc 1, 37).
Trong vấn đề sinh hạ Đấng Messia, Thiên Chúa sẽ cho Mẹ của Đấng này là Đức Maria khỏi quy luật tự nhiên. Để loài người dễ chấp nhận khi sự việc ấy đến, nên trước đó, Thiên Chúa cũng đã làm cho bà Sara thoát khỏi quy luật sinh lý tự nhiên và làm chứng cho quyền năng Thiên Chúa. Như vậy, trong trường hợp này, bà Sara là đặc trưng của Đức Maria.
Hình ảnh Đức Maria mang ý nghĩa truyền giáo từ nơi bà Sara - tổ mẫu của Israel, trước hết chính là lời xác định của Thiên Chúa về quyền năng của Người với bà Sara cũng như với Đức Maria: “Không có gì mà Thiên Chúa không làm được” (St 18, 14 // Lc 1, 37). Việc truyền giáo trước hết là sự cộng tác của các sứ giả, còn mọi sự dù vượt qua trí hiểu và khả năng của loài người Thiên Chúa đều thực hiện được. Kế đến, Sara là mẹ của Isaac, là mẹ của đứa con tự do, là mẹ của đứa con được hưởng lời hứa, là mẹ của đứa con được sinh ra bởi lòng tin và là mẹ của dân tộc Israel sau này. Còn Đức Maria là Mẹ của Đức Kitô, Mẹ của Đấng mang lại tự do đích thực, Mẹ của Đấng là Lời Hứa, Mẹ là Đấng được sinh ra nhờ Mẹ đã tin lời Chúa hứa sẽ được thực hiện (x. Lc 1, 45) và là Mẹ của Dân Mới của Thiên Chúa và được hưởng gia nghiệp của Người. |
|