HẠNH PHÚC LÀ GÌ?
HẠNH PHÚC LÀ KHI LÒNG AN YÊN, LÀ KHI BIẾT CHO ĐI MÀ KHÔNG MONG NHẬN LẠI, LÀ KHI CÓ CHÚA NGỰ TRONG TÂM HỒN


Hạnh phúc là gì, bạn biết không? Hạnh phúc không phải là những điều xa vời hay những gì thế gian vẫn hay ca tụng. Nó không nằm trong bạc vàng hay danh vọng, không phải là những vinh hoa mà con người đua nhau tìm kiếm. Hạnh phúc thật ra rất giản đơn. Đó là khi lòng không còn dậy sóng, khi tâm an nhiên giữa bộn bề cuộc sống, khi không còn hờn giận, ganh ghét, hay trách phận than trời. Hạnh phúc là khi mỗi sớm mai thức dậy, ta có thể mỉm cười, cảm nhận hương cà phê thơm nồng, lắng nghe tiếng chim hót vang trên cành, thấy lòng thư thái, nhẹ nhàng như gió trời.

Hạnh phúc không phải là có thật nhiều, mà là biết đủ, biết sẻ chia, biết đem tình yêu thương mà sưởi ấm những mảnh đời bơ vơ, lầm than trong cõi nhân gian. Hạnh phúc là khi ta biết cho đi mà không cần nhận lại, là khi đôi tay không giữ lại cho riêng mình mà biết mở ra để san sẻ cùng người. Hạnh phúc là ánh mắt hiền hòa của một người già neo đơn khi nhận được bát cơm tình thương, là nụ cười trong veo của một đứa trẻ mồ côi khi được chở che, là giọt nước mắt hạnh phúc của một người nghèo khi nhận được một bàn tay nâng đỡ. Bởi lẽ, khi ta biết cho đi, lòng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc sẽ từ đó mà đong đầy.

Hạnh phúc không phải là không có đau khổ, không có thử thách, mà là giữa những chông gai vẫn giữ được tâm bình an, vẫn tin rằng Chúa luôn đồng hành. Khi có Chúa, lòng sẽ không còn lo âu, không còn oán trách hay sân si. Những khó khăn của cuộc đời chỉ như cơn gió thoảng qua, không thể làm lung lay một tâm hồn đã đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Có Chúa, ta không cần tìm hạnh phúc ở đâu xa, bởi Ngài chính là nguồn suối yêu thương, là ánh sáng soi đường, là nơi bình yên nhất mà lòng ta luôn hướng về.

Hạnh phúc giống như một búp chồi xanh, cần được vun trồng và chăm bón để kết thành những trái ngọt lành. Nếu lòng ta cứ mãi ôm giữ sân si, hơn thua, toan tính, thì hạnh phúc cũng như hạt giống bị vùi lấp bởi đá sỏi, không thể nảy mầm. Nhưng nếu ta biết sống bao dung, nhẫn nại, biết yêu thương và sẻ chia, thì hạnh phúc sẽ mãi đâm chồi, lớn lên theo thời gian, không gì có thể thay đổi được.

Giữa dòng đời trong đục, đầy những ganh đua và toan tính, hạnh phúc không nằm ở việc ta có bao nhiêu, mà là ở cách ta sống, ở tình yêu thương ta dành cho những người xung quanh. Hạnh phúc không phải là đứng trên đỉnh cao để nhìn xuống, mà là cúi xuống để nâng một ai đó dậy. Hạnh phúc không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là biết đủ và biết sẻ san. Hạnh phúc là có Chúa trong tim, là biết rằng dù cuộc sống có ra sao, ta vẫn có một nơi nương tựa vững chắc, một niềm tin không bao giờ lay chuyển. Và trên hết, hạnh phúc là khi ta biết yêu thương mà không mong cầu được đáp trả, biết cho đi mà không tính toán, vì chính lúc cho đi là lúc ta nhận được nhiều nhất – nhận được sự bình an, sự vui thỏa và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình.

Lm. Anmai, CSsR