|
b, Đền thờ Giêrusalem: đặc trưng hiện diện và gặp gỡ (1V 8, 10 // 1Cr 6, 19).
Trong mọi tôn giáo, đền thờ là nơi thánh, là nơi quy tụ các tín đồ, như là chốn thần linh hiện diện với con người để tiếp nhận phụng tự của họ và cho họ thông phần vào các ân huệ và sự sống thần linh, chắc hẳn nơi cư ngụ thần linh không thuộc thế giới vật chất, nhưng có thể nói, đền thờ được đồng hoá với nơi cư ngụ ấy, đến độ nhờ đền thờ mà con người giao tiếp được với thế giới thần linh. Người ta gặp thấy tính cách biểu tượng này trong Cựu Ước, mà trong đó, đền thờ Giêrusalem là dấu chỉ hữu hình sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Israel.
Nếu Hòm Bia là nơi Thiên Chúa hiện diện, đi theo dân suốt cuộc hành trình trong sa mạc, thì khi đã an cư trong đất hứa, đền thờ là nơi Thiên Chúa sẽ hiện diện ở đó để dân Người đến đó mà cử hành phụng tự, lắng nghe Lời Thiên Chúa, cầu xin Thiên Chúa và được Người ban phúc lành.
Nhưng vì đền thờ vật chất thì hữu hạn và bao lần bị tàn phá, nên người ta tìm hướng đến đền thờ thiêng liêng có tính vĩnh tồn, mà sau này nơi giáo huấn của thánh Phaolô, chính các tín hữu đã ý thức được rằng chính họ kết thành đền thờ mới, đền thờ thiêng liêng nối dài “đền thờ thân thể Đức Kitô”. Hội Thánh là đền thờ được thiết lập trên Đức Kitô, nền tảng, đầu và là đá góc tường (x. 1Cr 3, 10-17; 2Cr 6, 16tt; Ep 2, 20); đền thờ đặc biệt này là nơi cả người Do Thái lẫn lương dân đều có thể đến gần Chúa Cha trong cùng một Thánh Linh mà không phân biệt gì hết (x. Ep 2, 14-12).
Các Kitô hữu đều là đền thờ của Thiên Chúa với tư cách là chi thể của Thân Thể Đức Kitô (x. 1Cr 6, 15; 12, 27) và thân xác họ là đền thờ Chúa Thánh Linh (x. 1Cr 6, 19; Rm 8, 11). Hai khẳng định ấy liên kết với nhau: bởi thân xác sống lại của Đức Kitô, nơi thần tính ngự một cách hữu hình (x. Cl 2, 9), chính là đền thờ tuyệt hảo của Thiên Chúa, các Kitô hữu chi thể của thân xác ấy hợp với Người kết thành đền thờ thiêng liêng; họ phải cộng tác vào việc tăng triển thân xác ấy trong đức tin và đức ái (Ep 4, 1-10).
Theo phương diện này, trổi vượt trên tất cả mọi Kitô hữu, Đức Maria là ‘Kitô hữu đầu tiên’ xứng đáng là đền thờ lộng lẫy xinh đẹp nhất của Thiên Chúa nơi trần gian, được bao quanh bởi các nhân đức. Cung lòng của Mẹ đã trở thành ngai toà Con Chúa nhập thể.
Đền thờ Giêrusalem là nhà ở tượng trưng của Thiên Chúa, Đấng sống giữa Israel dân Người. Các tiên tri thường ca ngợi: Đức Chúa. Vua của Israel đang ở giữa ngươi; Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ở nơi ngươi; hoặc: Ta đến để ở lại giữa ngươi… (Xp 3, 15-17; Dcr 2, 14). Giêrusalem chiếm đặc quyền làm “mẹ Thiên Chúa’ vì trong lòng nó, trong các bức tường của nó có chứa đựng sự hiện diện của Thiên Chúa, được gọi là “Shekinah”, nghĩa là “nơi ở của Chúa”, “nhà ở của Chúa”. Hình ảnh này báo trước về Đức Maria, vì trong người Mẹ của Đức Giêsu, quả nhiên chúng ta thấy một Giêrusalem khác, nhưng được dựng lên cho một nhiệm cục cao hơn. Khi Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể trong Đức Maria, Thiên Chúa đã thực hiện một hình thức nhà ở tuyệt đối mới lạ ở giữa chúng ta, vì: “Ngôi Lời đã mặc xác phàm và cắm lều giữa chúng ta” (Ga 1, 14). Bụng của các bức tường Giêrusalem được thay thế bởi cung lòng Mẹ Đồng Trinh, bao choàng Con Thiên Chúa bằng xác thịt mình (x. Lc 1, 30-31; Xp 3, 15. 17; Dcr 2, 14) và đền thờ bằng đá biến thành chính con người của Đức Kitô (x. Ga 2, 19-22), đã trở nên con của con người qua trung gian thừa tác vụ làm mẹ của Đức Maria.
Với ánh sáng Phục Sinh, các tín hữu đã đọc lại Cựu Ước đã tìm thấy ý nghĩa tiên trưng cho Đức Giêsu và Thánh Mẫu của Người. Văn chương Gioan đặc biệt tiên phong cho sự tái giải thích này. Đức Giêsu, bằng cái chết đã tụ họp vào trong một khối duy nhất những người con sống tản mác của Thiên Chúa, nghĩa là toàn thể nhân loại (x. Ga 10, 16; 11, 51-52), quy tụ những ai đang bị phân tán do ác thần vào trong một Giêrusalem mới (x. Ga 10, 12; 16, 32).
Đền thờ mới là chính con người của Đức Kitô mà trong đó Chúa Cha và Chúa Con là sự hiệp nhất hoàn hảo (x. Ga 10, 30) và thành Giêrusalem – mẹ mới là Hội Thánh (x. Ga 10, 16), được tượng trưng trong con người của Đức Maria, Mẹ của Đức Giêsu dưới chân thập giá. Nếu ngôn sứ nói đến Giêrusalem xưa, mẹ của những kẻ sống tản mác: “Con cái của Người được tập họp tất cả” (Is 60, 4), thì bây giờ Đức Giêsu nói với Mẹ Người: “Thưa Bà, đây là con của Bà” (Ga 19, 26). Người con này là môn đệ thương mến của Đức Giêsu, đại diện cho toàn thể nhân loại bị phân tán và được hiệp nhất nhờ cái chết của Đức Kitô. Nói cách khác, chúng ta có một sự chuyển dịch hình ảnh, từ Giêrusalem đến Mẹ của Đức Giêsu. Giêrusalem là mẹ của những người sống tản mác trở về (x. Er 6, 19-21), được tập họp lại trong đền thờ mọc lên ở bên trong các bức tường của nó, mẹ Đức Giêsu là Mẹ của các con cái Thiên Chúa bị phân tán, được hiệp nhất trong con người của Đức Giêsu Kitô.
Tóm lại, đền thờ Giêrusalem là hình ảnh sự hiện diện của Thiên Chúa và hiện diện của đền thờ giữa dân Chúa, Giêrusalem như hiện thân của một “người mẹ cưu mang Thiên Chúa để Người ở cùng nhân loại” và đặc biệt đền thờ là nơi quy tụ mọi con cái Israel và cả các dân tộc lưu lạc trở về. Khi ví Đức Maria như là đền thờ Giêrusalem, chúng ta thấy toát lên hình ảnh truyền giáo nơi Mẹ là sự hiện diện của Thiên Chúa trong Mẹ, đồng thời sự hiện diện của Mẹ giữa những người tin Chúa, đặc biệt Mẹ trở nên mối hiệp nhất cho mọi người, khởi đi từ biến cố nơi núi Ôliu trở về sau khi Chúa Thăng Thiên để cầu nguyện chờ đợi Chúa Thánh thần ngự xuống (x. Cv 1, 14). Tấm gương của Mẹ Maria là một lời mời gọi những ai đi rao giảng Tin Mừng, luôn cưu mang Chúa trong mình, luôn hiện diện đồng hành với đoàn chiên và trở nên dấu chỉ hiệp nhất cho mọi người.
|
|