|
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Tin Mừng (Mc 8,14-21)
14Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!” 16Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. 17Biết thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! 18Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao: 19khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?” Các ông đáp: “Thưa được mười hai.” 20”Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?” Các ông nói: “Thưa được bảy.” 21Người bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư?”
Suy niệm:
Cơm bánh là mối lo lắng hàng đầu của con người, các môn đệ cũng không thoát ra khỏi mọi nhu cầu cần thiết đó.
Trước bao nhiêu phép lạ Chúa đã làm, hóa bánh cho dân ăn no nê, dư thừa. Thế mà các môn đệ như quên hết. Trên thuyền, có cả Chúa Giêsu, mà họ còn bận tâm vì quên mang theo bánh, vì lo lắng nên họ chẳng quan tâm mấy đến lời Chúa đang giảng dạy.
Cơm bánh là mục tiêu cốt yếu nhất của con người. Chúng ta cứ lo lắng từng ngày vì nhu cầu ăn uống. Chúng ta dành hết cả thời gian, sức lực chỉ để lo lắng cho cuộc sống. Các môn đệ lên thuyền mà quên đem theo bánh, các ông lo lắng. Chúng ta cũng vậy, vất vả, cực nhọc cả cuộc đời chỉ để lo cho có cơm bánh, vì đó là bổn phận.
Chuyện “Không có bánh.” chúng ta thường coi quan trọng hơn mọi chuyện, không có bánh thì người ta lo lắng tìm kiếm, không quan tâm đến điều gì khác nữa. Trong cuộc sống đầy khó khăn này, chúng ta đang hết sức lao đầu vào cơm áo gạo tiền. Chúng ta không quan tâm đến Lời Chúa, chúng ta không nhớ là Chúa đã làm bao nhiêu phép lạ trong đời sống của chúng ta, chính Chúa đã ban cho ta tất cả những thứ đó, để ta được no nê, dư thừa. Nhưng cơm bánh vẫn luôn là nỗi lo lắng lớn nhất.
Có lần Chúa trách Macta; “Macta! Macta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.” Bây giờ Chúa lại trách các môn đệ. “Sao lòng anh em ngu muội thế? Sao lại lo không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao?”
Chúa cũng trách chúng ta khi ta chỉ mải lo cho cuộc sống, chúng ta cũng như các môn đệ khi xưa, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe.
Vâng! Chúa ơi! Chúng con khờ dại, ngu muội. Khi chúng con ở với Chúa, nghe Lời của Chúa, Chúa mở mắt cho chúng con, mở tai cho chúng con, để chúng con nhìn thấy nhiều lỗi lầm, dại dột, nhưng khi trở về cuộc sống chúng con lại quên hết, quên lời dạy dỗ của Chúa, quên những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con.
Xin cho con nhận ra muôn vàn ơn lành con nhận được hằng ngày trong cuộc sống, để tin tưởng, phó thác cuộc đời con trong tay Chúa.
Cầu nguyện:
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước bao nhiêu việc lạ lùng Chúa đã làm cho chúng con, nguồn lương thực trong tạo vật như không bao giờ cạn, nhưng chúng con vẫn cứ bận tâm lo lắng. Khi trên con thuyền của chúng con không có bánh, là lúc chúng con không bình an. Xin cho chúng con biết tin tưởng phó thác vào Chúa.
Hát: Con đâu còn sợ chi, Chúa đưa bước con đi. Bàn tay Chúa vững mạnh, hơn vạn lý trường thành.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi dân chúng theo Chúa, nghe Lời Chúa, Chúa không để cho họ phải chịu đói vì không có bánh. Xin ban cho chúng con lòng tin mạnh mẽ, để chúng con không chỉ lo cho có cơm bánh mà còn lo nghe lời Chúa nữa.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. “Không có bánh.” Là điều trước tiên làm cho chúng con nghĩ tới, vì chúng con vẫn chưa hiểu. Xin Chúa soi sáng cho chúng con hiểu được điều cần thiết hơn cả cơm bánh, đó là lương thực cho phần linh hồn chúng con.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Không có lương thực cho đời sống thiêng liêng mới là điều cần thiết. Xin cho chúng con biết lo tìm lương thực vĩnh cửu là Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, là nguồn lương thực không bao giờ bị hư nát.
Kinh Lạy Cha.
|
|