|
THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY
Thiên Chúa sáng tạo sự sống, trao ban sự sống, sự sống thảo mộc, sự sống sinh vật, sự sống con người. Vì thế, quyền sinh tử không do con người. Chúng ta không có quyền hủy diệt sự sống nơi mình và nơi người khác, mà còn có trách nhiệm bảo vệ sự sống.
Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền ban sự sống hay cất đi sự sống. Điều răn thứ năm dạy chớ giết người và tôn trọng sự sống con người, đừng xúc phạm đến danh dự, tình yêu, sức khỏe của bất cứ người anh em nào.
Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa.
Gọi là giết người thì có rất nhiều cách. Giết người trực tiếp, giết người gián tiếp, giết người bằng miệng lưỡi, làm cho anh em chết dần chết mòn, chết vì đau khổ, bệnh tật, hoặc còn tệ hại hơn là giết linh hồn, lôi kéo anh em vào con đường tội lỗi.
Ngay đến cả mạng sống của mình mà chúng ta cũng tự giết mình bằng các chất kích thích, bằng những thức ăn độc hại, bằng các chất gây tổn hại cho sức khỏe và mạng sống.
Giết cả con ruột mình khi nó chỉ là một bào thai vô tội. Ở Việt Nam tỷ lệ phá thai nhất nhì trên thế giới, và còn thật chua xót, tại nơi gọi là “Trung tâm bảo vệ bà mẹ trẻ em” đã giết hại 2.500.000 bào thai, họ ủng hộ cho tội giết người một cách công khai, lại động viên chính những bà mẹ giết con ruột mình, phải gọi là “Trung tâm giết hại bà mẹ trẻ em” thì mới đúng nghĩa.
Điều răn này còn dạy ta yêu thương mọi người. Câu chuyện một người bị nạn giữa đường, bị bọn cướp đánh dở sống dở chết, người tư tế, người kinh sư đi qua làm ngơ, thấy người bị nạn mà không cứu là tội giết người. Thấy anh em mình rơi vào tình cảnh khó khăn, đói khổ, bệnh tật, bị nạn mà không giúp đỡ thì cũng phạm vào điều luật này. Ngày phán xét Chúa không hỏi ta giết người mấy lần, nhưng Chúa nói ta đã từ chối, không giúp đỡ họ.
Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.
Điều luật thứ năm được Chúa Giêsu làm cho hoàn thiện hơn. Giết người không phải chỉ trong phạm vi đổ máu, mà nó còn cả trong tâm, không giết bên ngoài, và càng không giết trong lòng, không loại trừ anh em trong tim mình, hãy để tình yêu thâm nhập vào tim, vào lời nói, vào ánh mắt, vào từng cử chỉ, không có một chút tư tưởng nào, lời nói nào xúc phạm đến anh em, làm khổ người thân, không nguyền rủa anh em. Lời Chúa dạy cảm hóa lòng ta.
Ai giận anh em mình, ta làm bao nhiêu việc lành, đi lễ, cầu nguyện, đọc kinh thật nhiều nhưng trong lòng cứ nuôi mối hận thù với anh em thì những việc ta làm đâu có ích lợi gì.
Đón nhận người anh em vào trái tim mình, xóa bỏ mọi giận hờn, tha thứ cho người mắc lỗi với mình thì bù đắp được tội lỗi, Trước hết hãy yêu thương những người gần gũi với mình, đừng để những chuyện nhỏ nhặt mà sinh lòng giận ghét.
Ai mắng anh em là đồ ngốc. Chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành, còn tất cả chúng ta phàm hèn, nếu người anh em yếu kém, vụng về thì họ vẫn được Chúa yêu thương, dù một linh hồn bé nhỏ nhất cũng đều có giá trị như nhau trước mặt Chúa. Chúa yêu thương những tâm hồn bé nhỏ, yêu thương trẻ nhỏ đơn sơ, ngốc nghếch.
Điều răn thứ năm dạy ta yêu thương tôn trọng cả những người anh em bé nhỏ, thua kém, thấp hèn, đừng sỉ vả, mắng nhiếc họ.
Trong đời mình đã bao lần trách mắng anh em, có khi đã thành thói quen, chồng mắng vợ, cha mẹ mắng con cái, người chủ mắng kẻ giúp việc cho mình, bề trên mắng kẻ dưới, mắng người sa cơ thất thế, người nhờ cậy ta giúp đỡ… Câu mắng chửi anh em “đồ ngốc” “đồ khùng”…là xúc phạm anh em. Chính Chúa đã tạo dựng nên người anh em đó, Chúa trân trọng yêu quý. Chúa yêu thương đến nỗi chịu chết để cứu độ họ, mà ta lại sỉ vả tác phẩm của Chúa. Khi xưa người ta cho Chúa là đồ mất trí, mình mắng anh em là đồ ngốc thì mình cũng trách mắng chính Chúa.
Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo.
Chính chúng ta là quân phản đạo. Không ai là công chính trước mặt Thiên Chúa, Chúa vẫn luôn yêu thương. Giuđa phản bội bán Chúa, Chúa vẫn chờ đợi Giu đa hồi tâm cho tới giờ phút cuối cùng, Chúa không mắng chửi Giu đa, không loại trừ Giu đa, chỉ tự ý Giu đa tách khỏi hàng ngũ môn đệ.
Đứng trước sự bất công của những người vu khống sỉ nhục Chúa, Chúa thinh lặng, không một tiếng mắng chửi, người ta đánh đập, đóng đính Chúa đau đớn quá, Chúa không một lời quở trách mà lại cầu nguyện cho họ.
Chúa yêu quý linh hồn ta biết bao, và muốn ta cũng yêu mến, tôn trọng anh em mình, đừng mắng anh em là quân phản đạo, không loại trừ anh em khỏi gia đình, khỏi cộng đoàn, khỏi giáo xứ, đừng xúc phạm đến anh em bằng hành động, bằng lời nói, dù là điều nhỏ nhặt nhất cũng phạm vào điều răn thứ năm của Chúa dạy.
Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.
Chúng ta xét mình mỗi khi đến tham dự vào bàn tiệc Thánh, trong lòng mình còn mối bất hòa nào với anh em không, còn giận ghét một ai không? Chúa không chấp nhận ở trong một tâm hồn còn đầy nỗi hận thù oán ghét. Sự giận hờn, ganh tỵ, thù oán là do ma quỷ.
Ở trước mặt Chúa mà lòng ta còn vướng bận đủ thứ, vợ chồng bất hoà, anh em gây gỗ, đối kháng nhau, làm sao rước Chúa ngự vào lòng, về làm hòa trước đã, hứa với Chúa tha thứ tất cả, sống kiến tạo hòa bình, hy sinh chính mình làm của lễ giao hòa đẹp lòng Chúa, của lễ phụng thờ chỉ được chấp nhận khi ta sống trong tình yêu.
Nhất quyết không để bất cứ điều gì phạm đến tình yêu, không giết chết sự sống, giết chết niềm hy vọng, không gieo hạt giống giận ghét, bất hòa, chia rẽ. Từ ánh mắt, tâm tư, lời nói, cử chỉ, không để cho căng thẳng, nóng giận, ganh tỵ, hận thù nó dày xéo trái tim mình, không có một mối xung khắc nào trong tâm hồn, loại trừ ngay dù chỉ một manh nha nhỏ nhặt nào, một tư tưởng xấu nào len lỏi vào tim mình, phạm đến tình yêu và sự sống.
Xin Chúa biến đổi trái tim con, để con đừng bao giờ xúc phạm đến anh em, giữ trọn điều luật yêu thương Chúa dạy. |
|