Xin tiếp nối giòng suy tư của Nhạc Sỹ Vi Nam để được chia sẻ với các bạn, đặc biệt những bạn đã từng cùng với hongbinh hàn huyên chia sẻ và tâm sự trong những ngày qua...mong chờ những lời nguyện với chủ đề: xin cho con được nhìn thấy tiếp nối trong topic nầy..
Bạn ơi!
Ngày từng ngày chúng ta vẫn thấy những anh chị em khuyết tật, qua màn anh nhỏ, chúng ta thấy có những gia đình màn trời chiếu đất, thấy người nghèo lê bước thò bàn tay gầy guộc xin ăn…..thế mà mình vẫn cứ hoài buồn tủi, than thân trách phận, nguyền rủa cuộc đời……, bởi vì nhìn mà không thấy, nói cách khác có mắt mà như mù, sự mù lòa của trái tim, mù lòa của ích kỷ, ghen tương và đố kỵ, và tự làm cho mình thành bất hạnh nhất trần gian, đang khi bao người chỉ ước mơ được một góc của họ.
Những suy nghĩ cho bản thân như thế cũng là những suy nghĩ cho cuộc sống gia đình, người vợ than phiền vì chồng mình không kiếm được nhiều tiền bằng anh hàng xóm, ông chồng âm thầm so sánh và bực bội vì vợ mình không đẹp bằng cô bạn gái cùng làm. Rồi chì chiết nhau, dằn vặt nhau, hoặc lôi nhau vào những việc làm ăn mờ ám….. để được bằng người ta. “ Thưa Thầy, xin cho tôi được thấy” (MC 10,51). Anh mù Bartimê đã thốt lên như thế, và chúng ta cũng phải biến nó thành lời cầu khẩn của chính mình.
Nếu chúng ta biết thốt lên lời cầu xin như thế đã là khởi điểm của cặp mắt mới và lối sống mới phát sinh từ trái tim mới. Lạy Chúa, xin cho con được thấy những thương đau đầy dẫy quanh con. Xin cho con được thấy đời mình dệt bằng những ân huệ vô vàn thương mến; để thay vì ngồi đó nguyền rủa cuộc đời, con biết thắp lên một que diêm, đốt lên…..vì “ cuộc sống sẽ đẹp, nếu mỗi ngày chỉ làm một nửa những gì mình đòi hỏi nơi người khác ( Jose orrtega y gasset)