|
 Nguyên văn bởi mariatramy
... bạn có biết không đã 6 năm từ ngày ba mình mất đi ,.. mình đã lạc lối làm sao bây giờ?
Bạn thân mến,
Khi mình đọc những dòng chữ của bạn ở trên, tự dưng mình lại thấy mình trong bạn! Mình cũng đã từng như vậy, vì sau những biến cố, những sự việc không tưởng lại đến với mình thật quá đột ngột khiến chính mình không làm chủ được bản thân và làm chủ của sự nghĩ suy, cuối cùng chính mình quyết định chọn: " bỏ tất cả, và không tin vào điều gì "... bạn thấy thời gian đầu thế nào, có phải bạn rất tự do, thoải mái, hả hê như trả được mối thù trong tâm trí... và mình làm rất nhiều việc mà không sợ bị dòm ngó của các Đấng, phải không bạn?!? Nhưng, chúng ta đã sai.
Sai vì cách nghĩ quá hẹp hòi, ích kỉ và tự phụ mà con quỷ đang lợi dụng thừa nước đục thả mồi để làm chủ chúng ta. Chúa biết mình đang làm không? Biết, biết rất rõ là đành khác, Ngài vẫn cho ta toại nguyện đạt được điều ta muốn, Ngài chấp nhận bị ta ruồng bỏ và xem thường Ngài, nhưng Ngài vẫn âm thầm dõi mắt theo ta từng giây không ngơi nghỉ..., sau một thời gian khi ta không còn chỗ bám víu trong sự lạc lối từ suy nghĩ cho đến hành động... thì chính lúc đó Ngài lại đến và đưa tay đón lấy ta... Hạnh phúc không bạn? Hạnh phúc lắm lắm...
Ai trong chúng ta có thể tự khẳng định mình là không có những sai lầm khi chấp nhận bước trên con đường đời mà ta đang đi hằng ngày? Có những lỗi lầm tuy rất nhỏ có thể xóa bằng sự yêu thương và tha thứ, có những lỗi lầm rất lớn chúng ta có thể hóa giải thành hạt cát bằng chính sự lượng thứ của lòng bao dung... Mình không biết mùa Chay Thánh và Phục Sinh vừa rồi của bạn như thế nào, riêng mình thì thấy hạnh phúc lắm, vì sao bạn biết không? Vì mình vừa trở lại vỏn vẹn 2 tháng sau những năm xa cách Chúa... bạn biết mình nhờ ai không? Gia Đình TCVN, chính những TV trong Đại Gia Đình TCVN qua bàn tay của Chúa đã vớt lấy linh hồn mình thêm một lần nữa... Mình đã trở lại và sống lại trong tình thương bao la của Chúa, của những con người có những trái tim biết rung động, yêu thương và tha thứ nhưng không ảo bao giờ...!!!
Bạn à, hãy vui lên... con đường đời ta đang đi dài hay ngắn ta không biết, nhưng linh hồn mất đi sẽ hối không kịp, Ba của bạn ra đi như vậy (xin lỗi!) là sự mất mát không ai muốn, bây giờ bạn như thế thì Ba bạn có vui không? Hãy nghĩ suy lại và đứng dậy trở về với Chúa, Ngài đang mong mỏi chờ bạn đấy... Và GĐ.TCVN cũng mong tin vui của bạn, hứa nhé bạn...!
Chúc bạn luôn vui, tự tin và hãy tìm lại chính mình trong Đức Kitô, Chúa chúng ta bạn nhé!
Thân ái.
|
|